Nội dung bản kiểm điểm:
'Kính gửi cô giáo chủ nhiệm lớp 12A11 Chương Mỹ A và cũng là cô giáo bộ môn Toán kính yêu của chúng em.
Trong thời gian qua, con là một người học sinh chăm ngoan học giỏi đã đạt nhiều thành tích cao trong học tập.
Thời gian trôi qua, mùa đông ập đến với những cơn gió lạnh, khi buổi sáng thức dậy con không còn thấy những tia nắng ấm áp quen thuộc.
Với không khí mệt mỏi của những đêm thức khuya học toán, vào chiều hôm qua tức ngày 26/12/2017. Cũng như bao buổi chiều khác, một buổi chiều cuối đông lạnh giá với những tia nắng mai đang tắt dần sau những đám mây đen kịt trên bầu trời, để nhường chỗ cho những ngôi sao lấp lánh.
Chính những khoảnh khắc ấy, chẳng ai có thể cưỡng lại được niềm khao khát hạnh phúc trước cái giá rét của mùa đông, cái cô đơn của mùa hạ. Bên cạnh đó là bầu trời toán học. Khi con đang vắt kiệt từng giọt nước của dòng suy nghĩ để có thể hoàn thành những phương trình Logarit, rồi mọi cố gắng cũng đưa con đến thành công để sang bến bờ hạnh phúc xa vời.
Và chính trong phút giây yếu ớt, cái cảm giác alone (cô đơn) cùng nhịp đập trái tim giao động điều hòa với đồ thị hàm số sin… Con đã không thể chiến thắng nổi bản thân mình nên đã cho mình những phút giây thư giãn bên chiếc iPhone 4 cùng chiếc tai nghe Nokia màu đen, để ngồi xem 'Chim sẻ đi nắng'.
Nhưng trong không gian lặng yên, chợt có một giọng nói dịu dàng quen thuộc cất lên và chính cái phút giây ấy con đã chợt nhận ra mình đã mắc một lỗi lầm quá lớn. Rồi cô bước đến như một ngôi sao băng. Sau đó, cô đã trao cho con ánh mắt trìu mến khiến con tim con thay đổi, dằn vặt lương tâm. Nhưng có lẽ trong mắt cô và các bạn con đã là một đứa ăn chơi trác táng khi đi đôi dép tổ ong đến trường. Nhưng cô đâu biết rằng đó chỉ là bề ngoài mà điểm mấu chốt là tâm hồn con. Là một học sinh đang ở trong môi trường giáo dục, con đâu nào muốn như vậy.
Nhưng con biết rằng, dù có biện hộ theo cách nào thì con vẫn là người có lỗi. Có lẽ con là thằng con trai nhạt nhẽo, dám làm mà không dám chịu còn tồn tại duy nhất trên thế giới này và điều đó thật sự khiến con cảm thấy xấu hổ.
Và như một quy luật tất yếu, người mắc lỗi thì phải chịu tội, con đã thực sự hối hận và xin chấp nhận mọi hình phạt. Đêm qua, con thấy thật sự trống trải và lạnh lẽo của đêm đông và con vô cùng sợ hãi khi biết mình phải đứng trước bạn bè để đọc lên những dòng suy nghĩ này.
Nhận ra con phải cố gắng hết sức để làm vừa lòng cha mẹ đang ngày đêm đổ mồ hôi, nước mắt để nuôi con ăn học từng ngày. Và thầy cô - những kỹ sư tâm hồn đang ngày đêm tận tâm, bất chấp giá rét, cho dù mưa giông hay nắng cháy để xây dựng cho chúng con những lâu đài kiến thức và vẻ đẹp tâm hồn.
Vậy mà, vì những phút giây yếu lòng con đã làm tổn thương những người quan tâm con nhất. Con xin gửi gắm mọi tâm sự cùng những suy nghĩ, tâm tư vào lá đơn này và mong muốn lớn nhất là nhận được sự rộng lượng tha thứ từ gia đình, thầy cô và các bạn. Con sẽ cố gắng hết sức để xóa những vết nhơ mà mình đã gây ra'.
Nguồn: Facebook