From: nguyen _dung
Sent: Thursday, December 13, 2007 7:47 PM
Subject: Co nen yeu trong giang duong va sau dai hoc ko?
Đọc xong bài của bạn Cường, tôi thấy vô cùng khúc mắc trong bản thân.
Hiện giờ tôi chỉ là sinh viên năm nhất đại học, nhưng chưa từng bước chân vào cánh cửa tình yêu bao giờ. Tôi luôn tự cho mình là thông minh trong bất cứ lĩnh vực gì, từ khoa học cho đến cuộc sống, nhưng tỏ ra là một đứa trẻ quá ngu ngốc trong chuyện tình yêu. Nói như thế nghĩa là tôi chưa yêu bao giờ.
Vì thế, cái tôi cần một lời chia sẻ ngay bây giờ là có nên yêu trong học đường không bởi thực tế qua bài bạn Cường tôi có cảm giác như lý trí lên tiếng nhắc nhở tôi không nên dính vào chuyện yêu đương trong giảng đường. Không phải vì điều này sẽ ảnh hưởng đến việc học của tôi, vì có biết bao người yêu mà vẫn thành công trong học tập, biết bao người dành thời gian làm thêm mà việc học vẫn tiến triển rất tốt. Cái tôi muốn nói đến đây là sự dại dột và ngu ngốc, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, của những con người ngày đêm như con thiêu thân lao vào ngọn lửa này. Họ cứ yêu và sống thử mà dường như chẳng nghĩ suy đến hậu quả gì cả.
Một người bạn gái của tôi từng trả lời khi tôi đề cập đến vấn đề này như sau: “Nếu như quan hệ mà không để lại hậu quả thì chẳng có gì khúc mắc mà không thử”, phải chăng bây giờ con gái đều suy nghĩ thoáng như vậy sao? Mấy ai học năm 1 từng thử rồi, tôi không dám nghĩ đến số liệu này. Tôi là một người giỏi trong toán học, tôi tự cho là vậy. Nhưng khi áp dụng cái logic để suy nghĩ và phán đoán về tình yêu thô tục này thì không có cách nào để lý giải một cách hợp lý hết.
Nếu có một người con trai tận hưởng 2 người con gái còn trinh tiết thì tất có một người không được hưởng gì hết, cái tính chất cực kỳ đơn giản, nhưng không phải ai cũng dám chấp nhận. Như thế có người đi trước và “hưởng hết”, còn người đi sau sẽ chẳng hưởng được gì. Tôi nói có phần thô tục nhưng tôi chữ nghĩa còn vụng về, dù sao cũng toát lên điều tôi muốn nói.
Có lẽ tôi hơi ích kỷ nhưng lý trí mỗi người luôn ẩn chứa sự ích kỷ trong đó. Vậy tại sao phải cứ nhất quyết yêu một người sống thử kia chứ, tôi không sống thử và suốt đời không sống thử. Với tôi chỉ có kẻ ngốc mới có suy nghĩ sống thử thôi, tại sao lại cứ bắt tôi phải suy nghĩ theo bao lối suy nghĩ của người khác. Tôi có quyền suy nghĩ của riêng tôi và không chấp nhận những người sống thử. Bằng lý trí của mình và từng thử đặt vào trường hợp sống thử, tôi không thể nào giải thích được sống thử có gì hay kia chứ.
Rốt cuộc với một người chưa từng yêu như tôi thì nếu yêu một người sống thử tôi có cảm giác như bị dắt mũi. Yêu với tôi tương đương với sống thử, vậy có mấy người năm 1 đại học chưa từng yêu, và rồi tôi không biết mùi vị của tình yêu ngây thơ là thế nào. Hệ quả của xã hội VN bây giờ chăng?
Sau này khi ra làm việc tôi nghĩ mình chẳng có cơ hội gặp ai mà chưa từng sống thử hay chưa từng yêu một cách điên cuồng cả. Tất cả đều khiến tôi suy nghĩ một điều vô cùng đau lòng: tốt nhất không nên yêu.
Ghi đến những dòng này thì trong người tôi dân trào cảm xúc, mong một lúc nào đó mình suy nghĩ lại và những gì mình viết nãy giờ đều sai cả. Nhưng lý trí không chấp nhận.
Mong mọi người chia sẻ và khuyên nhủ tôi. Cảm ơn.