Tôi có công việc văn phòng đủ sống. Thường tôi không có quá nhiều thời gian rảnh vì con gái còn nhỏ, cần mẹ kèm cặp trong học hành và cuộc sống. Con cũng rất yêu mẹ, muốn làm mọi việc cùng mẹ, hay tâm sự với mẹ. Sau giờ làm, hầu như tôi dành thời gian làm việc nhà và chơi cùng con.
Tôi có một anh bạn thân sau khi ly hôn. Anh cũng là nhân viên văn phòng, nuôi một bạn nhỏ, kinh tế không hẳn là khá giả. Chúng tôi gặp nhau khi có thời gian rảnh, ví dụ buổi trưa cùng đi ăn, cà phê. Đôi khi rảnh hơn chút, chúng tôi có thể đi xem phim hoặc hóng gió cùng nhau. Anh là người tốt, chu đáo, con tôi cũng quý anh. Chúng tôi chưa có kế hoạch gì xa hơn. Tính anh xởi lởi, được nhiều người yêu quý và có nhiều mối quan hệ. Khi tôi có việc gì mà anh có khả năng, vẫn sẵn lòng giúp tôi.
Về cơ bản, tôi khá thoải mái với cuộc sống hiện tại. Tôi thích tranh thủ thời gian rảnh, không bận con cái hay đi chơi với bạn nam kia để đọc sách, gội đầu thư giãn... Tuy nhiên đôi lúc nghĩ lại, thấy hầu như mình không có mối quan hệ nào khác ở nơi này. Anh chị em họ đều sống ở Hà Nội nhưng tôi không gặp họ bao giờ, cũng không nói chuyện dù có kết bạn trên mạng xã hội. Em gái tôi cũng làm ở Hà Nội, thường tôi hay rủ em nếu muốn đi đâu đó với người khác (bạn nam kia khá bận). Tôi có một số bạn bè thân từ hồi đi học, nhưng họ đều ở xa. Họ luôn sẵn sàng hỗ trợ tôi về tinh thần, chúng tôi hay gọi video cho nhau, tám chuyện và sẵn sàng cho nhau mượn tiền hoặc mua đồ giúp.
Có một vấn đề là tôi cần phải đi chơi, nói chuyện với người hợp gu, như bạn nam kia, em gái hay các bạn thân khác thì mới vui. Đồng nghiệp hiện nay tôi dừng ở mức xã giao vì trong quá khứ từng có lần bị chơi xấu ở chỗ làm cũ. Những chuyện họ nói, tôi không muốn tham gia, thấy lối sống của họ khác mình, rất phù phiếm, hay khoe khoang, bàn tán chuyện thiên hạ. Có những đồng nghiệp ở công ty cũ tôi vẫn giữ quan hệ nếu cùng quan điểm sống.
Tôi tự hỏi liệu việc mình không có mối quan hệ nào bên ngoài xã hội ở nơi đây (Hà Nội), có bình thường không? Vì tôi thấy nhiều người chỉ cần nhấc máy là có người đi ăn, đi chơi cùng, còn tôi không thể làm như vậy. Tôi thấy sống như giờ cũng ổn, miễn là đủ kinh tế thì đi bệnh viện một mình cũng chẳng sao. Tôi không làm phiền ai bao giờ, không thấy cô đơn hay tủi thân gì cả. Mong được quý độc giả cho ý kiến. Chúc quý độc giả năm mới bình an.
Xuân Phương
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc