Có điều tôi phải công nhận tuổi Đinh Mão nhiều người lận đận thật. Tôi là mẹ đơn thân của hai bé trai sinh đôi 4 tuổi. Biến cố cuộc đời xảy ra khi tôi nhắm mắt đưa chân lấy một người mà họ hàng mai mối, theo quan điểm lấy người cùng làng thì họ sẽ không làm gì mình được. Trớ trêu thay, tôi dính nguyên "một combo" từ chồng đến mẹ chồng, đỉnh điểm nhất là lúc tôi mới sinh chưa tròn tháng chồng nghe lời mẹ mà đánh tôi.
Như người có lòng trắc ẩn, khi họ bực tức thì đánh kiểu cho hết bực, như ném đồ đạc, chửi; còn chồng đánh tôi theo kiểu cố tình gây thương tích. Cộng thêm nhiều uất ức, tôi chịu đựng từ mẹ chồng, em chồng, bác chồng... nên quyết tâm bế con ra khỏi ngôi nhà không có tình người đó.
Lúc đó trong đầu tôi chỉ có suy nghĩ, nếu không ra đi sẽ trầm cảm rồi sinh uất ức, lỡ chết thì con cái sẽ ra sao. Tôi ra đi với một nách 2 con, nhà không có, mẹ đẻ mất sớm, chị gái lấy chồng xa. Trong thời gian tìm nhà thuê, tôi ở ké nhà anh trai, một tháng sau ba mẹ con ra nhà thuê. Lúc đầu chồng cũng xuống ở được thời gian ngắn, nhưng do được mẹ bảo bọc, lại không chịu được cảnh con mọn, cộng thêm mẹ chồng hay gọi điện thoại trách móc tôi này nọ nên chúng tôi thường xuyên cãi nhau, sau đó anh lại về ở với mẹ.
Bi kịch cuộc đời tôi không chỉ thế, tiền ngày xưa mẹ cho trước khi mất, anh trai cả cầm. Lúc tôi khó khăn, anh không chịu trả. Rồi tôi đi mua đất chung với anh trai thứ thì bị anh giành. May mắn nhất của tôi là có công việc ổn định, lương không cao nhưng không quá áp lực, có thời gian chăm con. Hàng tháng chồng cũng chu cấp, cộng thêm tiền lương của tôi là tạm đủ chi phí cuộc sống. Mọi người nói tôi giống mẹ, biết tính toán chi tiêu, lại nhanh tay nhanh chân nên mới có thể xoay xở trong hoàn cảnh ấy được. Mọi thứ đổ dồn vào một lúc, giờ nghĩ lại thật quá kinh khủng, tôi cũng không biết tại sao có thể vượt qua được thời gian ấy. Mỗi nỗi đau đi qua đều cho tôi một bài học, may mắn thay tôi một ngựa một cương nhưng lại đúng đường. Nhiều lúc nghĩ cuộc đời phải viết thành sách để truyền cảm hứng cho những người hay suy nghĩ tiêu cực, thất bại, phá sản...
Trở lại nỗi băn khoăn của tôi. Năm 2020 tôi có gần 2 tỷ, mua căn nhà dự án, được hỗ trợ ngân hàng, sau đó hoàn thiện tôi cho chuyên gia nước ngoài thuê 16 triệu mỗi tháng. Hàng tháng tôi trả tiền ngân hàng hết 11 triệu, phần còn lại đủ tiền trả nhà thuê cho 3 mẹ con. Ban đầu tôi nghĩ sẽ cứ cho thuê đến khi trả xong tiền ngân hàng 15 năm, khi ấy con đủ 18 tuổi. Sau đó tôi sẽ lấy tiền cho thuê nhà để con đi học, còn phần chỗ ở thì giờ con tôi học ở đâu mấy mẹ con sẽ thuê gần đó cho tiện đi lại. Giờ tôi thấy hiện thực cuộc sống khắc nghiệt quá, cảnh mẹ đơn thân đã mệt mỏi còn bị gièm pha đủ thứ, cộng thêm việc đi ở thuê họ lại thêm coi thường nên tôi muốn bán để về Thủ Dầu Một mua miếng đất nhỏ, xây nhà ở ổn định. Tôi nghĩ khi ở chính ngôi nhà của mình sẽ có nhiều cảm xúc tốt hơn dành cho con và các thứ khác nữa. Nếu thế sau này tôi sợ không đủ kinh tế để lo cho hai con ăn học. Thật sự tôi rất băn khoăn, mong được các bạn chia sẻ.
Điệp
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.