Tôi 26 tuổi, em lớn hơn hai tuổi, tìm hiểu rồi chính thức quen nhau gần hai năm. Tôi dự định cầu hôn em vào năm sau nhưng mọi chuyện lại gặp chút trắc trở. Chúng tôi không ở cùng nhau, em ở trọ còn tôi đã có căn hộ riêng nên mỗi cuối tuần em đều qua tôi, cùng làm mọi thứ với nhau, có thể là đi chơi xa hoặc chỉ đơn giản ở bên nhau. Về quan điểm, lối sống và tư duy của chúng tôi đều hợp nhau, chưa bao giờ cãi vã hay bất đồng việc gì đó quá lâu. Tôi hoặc em đều có thể chủ động làm lành khi có mâu thuẫn. Chúng tôi đều tôn trọng sở thích, sự riêng tư của nhau, luôn muốn hòa nhịp vào sở thích của đối phương nữa nên đây cũng là điểm tôi rất thích ở em.
Hiện em làm cho tập đoàn đa quốc gia với mức lương ổn, tầm 24 triệu đồng. Lương tôi cao hơn nhiều, chưa tính đến các khoản kiếm thêm khác nên nếu có kết hôn thì tôi không nghĩ tài chính sẽ là vấn đề. Giữa chúng tôi cũng có sự bù trừ lẫn nhau, như em có thiên hướng tiết kiệm, còn tôi vừa tiết kiệm, đầu tư lại vẫn tiêu xài.
Từ khi quen nhau, em chủ động giúp tôi cắt bớt những chi tiêu không cần thiết, lập một cái biểu giống em để tôi có thể biết tháng này sử dụng bao nhiêu và cho việc gì, nhờ đó tôi kiểm soát tài chính bản thân. Ba mẹ và anh chị tôi đều rất quý và thích tính cách của em, họ còn hối thúc tôi cưới sớm kẻo mất đi một người con gái tốt. Mọi người lúc nào cũng kêu tôi đưa em theo mỗi khi gia đình tụ họp và có tiệc. Cả chị dâu và chị ruột tôi còn lập nhóm chat riêng với em để tiện rủ đi hẹn hò, shopping hay cà phê, sẵn tiện nói xấu tôi nữa.
Có thể nói sự hiện diện của em trong gia đình tôi cũng ngày một quen thuộc rồi. Ngoài ra, tôi được nghe em kể về hoàn cảnh gia đình và vết nhơ trong quá khứ của em. Ba em mất sớm trong vụ tai nạn, mẹ em đi làm xa, lâu lâu mới quay về nhà ở quê vài lần trong năm, em còn một người em đang học cấp ba ở quê. Hiện em phải lo mọi thứ cho người em và đôi lúc gửi tiền phụ mẹ. Bên cạnh đó, em từng kể với tôi rằng lúc nhỏ bị một người đàn ông say xỉn cưỡng bức giữa ruộng, may thay có người đi ngang và ngăn cản nên mọi việc chưa đi quá xa. Việc đó lại gây ám ảnh với em đến tận khi lớn lên, đó là lý do vì sao em có nhiều người tiếp cận nhưng chưa mảnh tình nào. Tôi cũng phải mặt dày và một chút may mắn mới được em mở lòng và quen nhau.
Thật tình, tôi không bận tâm về hoàn cảnh của em, em không may mắn như bao người, ngược lại tôi còn cảm thấy thương hơn và muốn che chở nhiều hơn. Gần đây, tôi có ý muốn kết hôn vào năm sau, hỏi suy nghĩ em thế nào, em chỉ trả lời qua loa rằng tôi muốn là được, thế nhưng thái độ của em tỏ ra như kiểu lo lắng và có chút tự ti. Quãng thời gian qua là chuỗi ngày em chủ động cô lập bản thân, ít chia sẻ và ít thể hiện cảm xúc hơn khi ở bên tôi, nhạy cảm hơn những lúc ở một mình. Nhiều lúc gọi điện cho nhau, tôi cảm nhận như em vừa khóc xong vậy, dù tôi hỏi thì em bảo không có gì, cố gắng gượng cười trở lại.
Tôi nhận ra sự thay đổi của em, cũng cố gắng tìm hiểu tâm tư hay khúc mắc mà em đang bận tâm, em vẫn không nói ra, chỉ giữ cho bản thân. Tình cờ, bạn thân của em gọi và hẹn gặp tôi để nói chuyện, tôi mới biết em tự ti về hoàn cảnh và quá khứ, sợ không xứng với tôi. Em rất muốn kết hôn nhưng mỗi khi nghĩ tới vết nhơ của em và hoàn cảnh gia đình thì em lại tủi thân, sợ rằng sẽ làm tôi và gia đình mất mặt. Khi biết nguyên nhân, tôi đã an ủi và động viên em rất nhiều, rằng mọi vấn đề đó tôi không bận tâm, gia đình tôi càng quý em khi biết hoàn cảnh của em và cả vết nhơ kia, thế nhưng tình hình vẫn không cải thiện.
Tôi chủ động đưa em đi nhiều nơi hơn, thậm chí dẫn em đi thiện nghiện cùng đoàn ở các vùng sâu vùng xa, để em thấy có nhiều mảnh đời còn khó khăn hơn, vậy mà kết quả không cải thiện nhiều. Mong anh chị cho tôi lời khuyên để có thể giúp em vượt qua khúc mắc này. Xin cảm ơn.
Thành Hưng