Tôi và bạn gái cùng 26 tuổi, yêu nhau được một năm. Cả hai đều đi làm, lương tôi khoảng 12 triệu đồng, còn lương cô ấy tầm 8-9 triệu. Trong suốt thời gian yêu nhau, tôi luôn là người chủ động trong việc chi trả cho những buổi hẹn hò. Trước đây, chúng tôi thường gặp nhau mỗi tuần ba lần, nhưng nửa năm gần đây cô ấy đi làm xa nên chỉ gặp nhau tháng 4-5 lần. Tôi luôn nghĩ con trai nên chịu trách nhiệm về tình phí và khi cưới phải lo được cho vợ, dù cô ấy có đi làm hay không.
Trong thời gian tìm hiểu, bạn gái có vài lần chủ động trả tiền hoặc đề nghị chia sẻ chi phí sau buổi hẹn nhưng tôi thường từ chối. Khi chính thức yêu nhau, việc thanh toán luôn do tôi đảm nhận. Bạn gái chỉ tặng tôi một đôi giày vào dịp sinh nhật, còn tôi vẫn thường tặng quà hoặc chuyển tiền cho cô ấy vào các dịp lễ. Thỉnh thoảng, khi cô ấy hết tiền hoặc cần mua sắm mà không có tiền trong tài khoản, tôi luôn sẵn sàng chuyển ngay lập tức, mỗi lần không quá một triệu đồng. Có một lần cô ấy rủ tôi đi chơi, nhưng tôi giả vờ nói hết tiền để thử xem cô ấy phản ứng thế nào. Cô ấy nói sẽ trả tiền, nhưng tôi vẫn cảm thấy áy náy nên cuối cùng tôi chi trả.
Gần đây, chúng tôi lên kế hoạch cho một chuyến đi chơi. Vì biết chuyến đi sẽ tốn kém, tôi đề xuất khi nhận lương, mỗi người nên để ra một ít để chuẩn bị. Công việc của tôi hai tháng nay không thuận lợi, cộng với áp lực tài chính từ gia đình khiến tôi rất stress. Khi đi, tôi vẫn là người chi trả vì cô ấy nói không mang theo tiền mặt. Sau chuyến đi, tôi hỏi bạn gái tại sao không chuẩn bị tiền như đã nói. Cô ấy trách tôi tính toán và nhỏ nhen về tiền bạc, cho rằng đã là người yêu thì phải thoải mái. Sau đó, cô ấy chặn liên lạc với tôi. Tôi rất băn khoăn và tự hỏi liệu mình có quá keo kiệt trong chuyện tình cảm không. Mong mọi người cho tôi lời khuyên và nhận xét về bản thân, liệu tôi có nên điều chỉnh gì không?
Minh Lợi