From: Nguyen Thanh Trung
Sent: Monday, February 26, 2007 10:32 AM
To: tamsu@vnexpress.net
Subject: Mong cac ban chia se va dong gop y kien cho toi!
Chào chuyên mục Tâm sự và các bạn!
Tôi là một người cứng rắn, thẳng thắn, không tin vào số phận và chưa một lần tham gia chuyên mục này. Nhưng kể từ ngày chuyện tình cảm của tôi gặp trục trặc, tôi thử tìm đọc chuyên mục của quý báo. Qua đó, tôi thấy nhiều ý kiến chia sẻ của bạn đọc rất hay và hữu ích. Vì vậy, tôi hy vọng các bạn cùng chia sẻ và góp ý kiến về chuyện tình cảm của tôi.
Tôi và em đều cùng quê, 27 tuổi, có công việc ổn định, chúng tôi yêu nhau hơn 5 năm. Tình cảm chúng tôi dành cho nhau rất thật và cũng muốn tiến tới hôn nhân. Trong thời gian yêu nhau, trở ngại lớn nhất mà chúng tôi luôn gặp phải là gia đình em không đồng ý tôi. Có nhiều lý do, nhưng lý do quan trong nhất là mẹ muốn em phải lấy chồng giàu sang hay Việt kiều. Vì xung quanh dòng họ em đều đi nước ngoài hoặc lấy chồng Việt kiều nên cũng làm cho mẹ em có suy nghĩ đó từ lâu.
Một phần nữa là do nhìn vào các người anh của em, mẹ em càng không muốn con gái mình phải chịu khổ (các người anh của em đều không có việc làm ổn định và phụ thuộc vợ). Tôi thông cảm và hiểu ý muốn của mẹ em, vì tôi nghĩ cha mẹ nào chẳng muốn cho con cái mình được sung sướng và hạnh phúc. Mặc dù vậy, trong những năm qua, cả tôi và em đều bất chấp tất cả và quyết tâm để gìn giữ tình yêu đến ngày hôm nay.
Nhưng vừa rồi gia đình em gặp trục trặc về “tài chính”. Tôi nghe em kể chắc nợ nần cũng nhiều lắm. Em thực sự đau khổ và bị sốc nên muốn buông xuôi tất cả. Kể từ ngày đó, tôi và em tâm sự nhiều lắm, em nói mặc dù rất yêu tôi, nhưng cũng không nỡ nhìn gia đình mình suy sụp mà không làm gì. Trong lúc này, ý nghĩ lấy chồng Việt kiều của mẹ em cho em càng mãnh liệt hơn. Tết vừa rồi, mẹ em cho em gặp một Việt kiều.
Tôi thấy thương cho em lắm mà mình thì chẳng biết phải làm gì đây. Em nói bây giờ chỉ mong có “phép lạ” hoặc hy vọng theo thời gian mẹ sẽ thay đổi ý định để hai đứa được bên nhau mãi mãi. Tôi nghe em nói mà trong lòng thấy đau quá. Tôi biết, nếu tôi trong hoàn cảnh em thì cũng rất khó để quyết định là yêu tôi rồi nhìn gia đình em suy sụp, hay nghe theo lời mẹ em để có thể cứu được gia đình em. Và tôi cũng như em trong lúc này, chỉ mong chờ vào “phép lạ” hoặc hy vọng ở mẹ em.
Thật tình, từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ tin vào số phận cả. Tôi nghĩ, mọi thứ đều có thể giải quyết được. Tôi rất mong các bạn chia sẻ và góp ý kiến cho tôi. Xin cảm ơn!
Trung
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).