Tôi từng một lần đổ vỡ, sống một mình tại nhà riêng ở Gò Vấp, quen mẹ đơn thân nhỏ hơn sáu tuổi. Chúng tôi yêu nhau và rất hạnh phúc. Em có hai con, 12 tuổi và chín tuổi, ba mẹ con đang sống cùng nhà với vợ chồng chị gái ở Bình Thạnh, làm công việc văn phòng đủ nuôi con. Tôi đã tìm hiểu hết hoàn cảnh gia đình em. Em cũng đưa quyết định ly hôn của tòa và hoàn toàn độc thân, gửi hình nói về ba mẹ, anh chị em làm gì, tính tình mỗi người thế nào cho tôi biết. Tính em khá hiền lành, thật thà, là mẫu phụ nữ truyền thống kín đáo, việc cá nhân không muốn cho ai biết. Vì thế khi quen tôi, em dặn dò không đăng mạng xã hội hay gửi hình cho ai, khi nào xác định kết hôn mới thông báo với ba mẹ.
Mỗi tuần tôi đến chở em đi chơi ba lần và hẹn đứng cách nhà một km rồi em đi bộ ra. Thời gian quen đã khá lâu, tôi nói muốn vào nhà chào hỏi anh chị của em nhưng em không cho. Tôi hỏi lý do, em nói yêu anh bí mật, nếu người nhà em biết sẽ ngăn cản vì không muốn em đi thêm bước nữa khổ con. Hơn nữa mẹ con em đang ở nhờ, nói không nghe sẽ bị đuổi. Bên cạnh đó em không muốn mất tôi, muốn bảo vệ tôi chứ không phải giấu giếm để làm điều mờ ám, không rõ ràng, nói nhà em rất khó, từ ba mẹ cho đến anh chị. Vả lại, em là mẹ đơn thân, định kiến xã hội rất khắt khe, thấy có đàn ông chở ra vào nhà, hàng xóm và người thân sẽ nhiều chuyện soi mói. Cho em thêm thời gian, nếu đủ yêu thương, em sẽ xin phép ba mẹ và về ra mắt nhà tôi, còn giờ em chưa đủ tự tin, sợ không thành lại mang tiếng.
Tôi thấy em quá phức tạp vấn đề, sao phải lo sợ người khác, cuộc sống của mình còn không dám quyết định. Chúng tôi yêu nhau thật lòng, tôi mong sẽ tiến xa với em, đưa ba mẹ con em về nhà tôi ở và yêu thương chăm sóc nhau. Tôi nên thuyết phục bạn gái thế nào đây?
Hùng Sơn