Em là người khiến tôi tin vào tình yêu sau 4 năm mất niềm tin. Lần đầu gặp, em đã khóc khi tôi hỏi vài chuyện công việc, khiến tôi muốn chở che. Em không quá đẹp nhưng để lại ấn tượng sâu sắc. Dần dần, tôi mơ về một gia đình cùng em.
Nhiều lần tôi muốn tỏ tình nhưng sợ em đã có người yêu. Rồi tôi cũng mạnh dạn nói lời yêu em và được em đáp lại. Hàng ngày tôi thấy có người đưa đón em, em bảo đó là xe ôm công nghệ nhưng tôi nghi ngờ. Khi tôi hỏi về chuyện tiền bạc trong tình yêu, em nói tự lo được. Tôi sợ, vì mối tình đầu của tôi kết thúc khi bản thân phá sản. Em mạnh mẽ, thông minh nhưng hoàn cảnh khó khăn nên chỉ học hết phổ thông. Tôi yêu em ngày càng nhiều, nhưng em không muốn công khai. Tôi mua đồ ăn, thuốc cho em nhưng chỉ lặng lẽ đặt trên bàn. Khi tôi đề nghị công khai, em từ chối, nói chỉ muốn yên ổn. Em hỏi tôi có theo đạo không, tôi nói có, nhưng em vẫn không cho tôi đi nhà thờ cùng.
Yêu nhau nhưng chúng tôi chỉ có thể nhắn tin. Em giận khi tôi tiếp xúc đồng nghiệp nữ, tôi chấp nhận giữ khoảng cách với họ. Tôi muốn em gặp gia đình, bạn bè mình nhưng em luôn từ chối. Ngay cả về quê gần nhau, tôi mời em vào nhà cũng không được. Trước tết, một người đàn ông gọi điện, bảo tôi từ bỏ em, gửi link mạng xã hội để tôi kiểm tra. Tôi bỏ qua vì tin tưởng em. Sau đó, em bắt đầu xa cách, không trả lời tin nhắn. Khi tôi tình cờ đến chỗ làm mới của em, em nghi ngờ tôi theo dõi. Tôi tuyệt vọng. Rồi tôi mở link mạng xã hội trước đây người đàn ông kia gửi, thấy ảnh em bên người khác. Tôi nhắn hỏi, em nói tôi "đáng sợ", rằng tôi chưa công khai tình cảm nên không thể trách em phản bội.
Tôi suy sụp, rơi vào trầm cảm. Yêu nhau 10 tháng nhưng em để lại quá nhiều kỷ niệm khó quên. Tôi không hiểu mình sai ở đâu, vì sao cả hai lần yêu đều rơi vào hoàn cảnh này. Em có thực sự yêu tôi không?
Hoàng Hải