Tôi và bạn gái cùng 29 tuổi, yêu nhau gần 6 năm. Tôi bắt đầu lên Hà Nội lập nghiệp từ 5 trước để gần bạn gái. Trong tình yêu này, là tôi yêu nhiều hơn và luôn nhường nhịn em. Bạn gái sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, gia đình cơ bản, gia giáo. Gia đình tôi có hoàn cảnh éo le, bố mẹ ly hôn, kinh tế bình thường, em gái 17 tuổi, không ai trong bố mẹ tôi có lương hưu. Tôi làm kỹ sư xây dựng, lương tháng 30 triệu đồng. Bạn gái làm văn phòng và còn làm thêm vài công việc khác, tổng thu nhập của em xấp xỉ tôi. Cả hai nhiều lần tính đến đám cưới nhưng vì nhiều lý do không thành.
Hai năm trước, khi cả hai 27 tuổi, tôi định đặt vấn đề cưới hỏi, đúng lúc đó mẹ vỡ nợ vì làm ăn thua lỗ, thậm chí còn phải cầm cố nhà để trả nợ. Mẹ chỉ thông báo với tôi khi sự đã rồi, tôi rất giận mẹ nhưng không có cách nào khác, đành phải đưa cho mẹ toàn bộ số tiền 200 triệu đồng đã dành dụm. Bạn gái biết chuyện, không vui và dần có ác cảm với mẹ. Lần đó chúng tôi suýt chia tay vì tôi cảm thấy em có phần coi thường gia đình mình, thích áp đặt người khác. Còn em cũng chán chường với gánh nặng trên vai tôi.
Rồi vì còn yêu nhau mà cả hai quay lại, thống nhất cùng tiết kiệm lại từ đầu cho đám cưới. Từ đó, tôi không còn tâm sự với em về gia cảnh nhà mình, em cũng không còn quan tâm đến gia đình tôi nữa. Em nói không có ý định cưới tôi nữa, vì thế không tiết kiệm tiền cho tôi như trước, để tôi chịu mọi tình phí. Tôi vẫn chấp nhận điều đó, chi trả tất cả, vẫn qua nhà thăm hỏi bố mẹ em. Mẹ tôi vẫn yêu quý em, coi như con cái trong nhà, dù đã hai cái tết em không hề qua lại thăm hỏi.
Năm ngoái, nhờ sự giúp đỡ của tôi (về các mối quan hệ trong ngành xây dựng), bạn gái đã mua được nhà ở xã hội với giá khá tốt. Em được bố mẹ hỗ trợ một tỉ đồng để mua nhà. Nhà chỉ đứng tên mình em, hiện em trả lãi ngân hàng khoảng 8 triệu đồng mỗi tháng, dự tính năm sau sẽ trả xong nợ. Bạn gái là người tốt, quan tâm, chu đáo, cẩn thận, hay lo xa, suy nghĩ nhiều. Sau khi mua được nhà, tôi cảm thấy tính cách em dễ chịu hơn rất nhiều, không còn than phiền hay lo lắng như trước nữa. Em trở nên tự tin, độc lập, vui vẻ. Tôi quyết định chia sẻ thật về kinh tế gia đình mình. Mẹ tôi đang đi thuê nhà để ở, bà chỉ có một mảnh đất trị giá 800 triệu đồng ở quê và một khoản nợ ngân hàng 200 triệu đồng. Hàng tháng mẹ bán hàng ăn được 10 triệu đồng. Tôi có khoảng 100 triệu đồng tiền tiết kiệm để làm đám cưới những sẽ chỉ chu cấp cho bố mẹ đủ dùng, không giúp mẹ trả nợ một khi đã cưới vợ.
Tôi chia sẻ, bày tỏ về nỗi lòng mình cũng như kế hoạch tài chính sau khi cưới, cuối cùng đã cầu hôn em thành công. Chúng tôi đi chụp ảnh cưới, dự tính cuối năm sẽ đăng ký kết hôn rồi tổ chức đám cưới. Tuy nhiên, em gái tôi vừa báo có bầu và sẽ cưới gấp vào cuối tháng này. Bố tôi sẽ cho em gái tiền làm đám cưới, còn tôi định cho em gái hai chỉ vàng. Tôi tính hôm cưới em gái sẽ đưa người yêu về để họ hàng biết mặt em và chuẩn bị cho đám cưới cuối năm của chúng tôi luôn. Bạn gái nhất định không dự cưới em tôi, có lẽ vẫn giữ những ác cảm và hiềm khích trong quá khứ.
Tôi rất buồn, cũng không thể thuyết phục bố mình đến đám cưới em gái (bố không muốn gặp lại mẹ), nay bạn gái cũng như thế. Sau đó, tôi tình cờ nghe em nói chuyện với mẹ em, rằng không đi đám cưới nhưng vẫn gửi tiền mừng là được rồi, mẹ tôi cũng chỉ cần thế thôi. Em ghét em tôi vì nó hư hỏng, lông bông, vài năm nữa cũng thành mẹ đơn thân cho mà xem, lúc ấy về ăn bám gia đình. Đám cưới cuối năm của chúng tôi chắc gì đã tổ chức được khi nhà tôi kiểu gì cũng có người "báo nợ" thêm vài lần, ảnh cưới đã chụp cũng là tiền tôi chi nên lúc ấy nhỡ có hủy hôn em cũng không tiếc.
Có lẽ nhiều người sẽ đồng ý với cách nhìn nhận của bạn gái rằng gia đình tôi bất ổn. Nhưng những sự việc nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi, như việc mẹ nợ nần và việc giáo dục em gái, tôi không thể làm gì hơn ngoài cách dang tay ôm những người thân của mình vào. Em tôi đang bầu bì mệt mỏi, tôi không muốn nó tủi thân thêm vì bố, chị dâu. Tôi đã cố gắng rất nhiều trong thời gian qua nhưng bạn gái vẫn cư xử kiểu bề trên mà không hề có sự bao dung, thông cảm. Tôi gần như đã biết rõ cách bạn gái nhìn nhận về gia đình mình, cả cách em lợi dụng tôi. Tôi chỉ không hiểu, tại sao em vẫn muốn cưới tôi? Tôi nên từ bỏ, hay cứ cố chấp cưới em?
Quốc Hoan