Tôi là kỹ thuật viên thiết kế đồ họa, 27 tuổi, làm việc trong một phòng studio nhỏ. Công việc của tôi đòi hỏi sự tỉ mỉ, sáng tạo và kiên nhẫn. Tôi quen cô ấy qua lời một người bạn. Ban đầu, mối quan hệ của chúng tôi khá khó khăn. Tôi không giỏi giao tiếp, còn cô ấy thì năng động, sôi nổi và thích những điều bất ngờ. Nhưng bằng cách nào đó, chúng tôi vẫn thu hút lẫn nhau. Tôi học cách sắp xếp thời gian để đưa cô ấy đi chơi sau giờ làm, dù khá bận rộn. Nhưng rồi, những khác biệt dần lộ rõ. Chúng tôi bắt đầu có những cuộc tranh luận. Cô ấy trách tôi không dành đủ thời gian cho cô ấy, còn tôi nghĩ cô ấy không hiểu tính chất công việc của mình.
Một lần, tôi phát hiện cô ấy hủy một buổi hẹn với tôi để gặp người yêu cũ, bảo chỉ là bạn bè, nhưng điều đó khiến tôi mất lòng tin. Chúng tôi nói chuyện thẳng thắn nhưng lần nào cũng kết thúc bằng cãi vã. Cuối cùng, trong một buổi tối căng thẳng, tôi nói: "Có lẽ chúng ta không phù hợp. Em cần một người có thể đồng hành với em, còn anh không thể thay đổi công việc hay lối sống của mình". Cô ấy im lặng rồi rời đi. Một tuần sau, cô ấy nhắn tin hẹn tôi ra công viên để nói chuyện lần cuối, "Chỉ một lần thôi rồi mọi thứ sẽ kết thúc". Tôi đắn đo một lúc lâu, cuối cùng đồng ý, nghĩ rằng mình cần nói lời tạm biệt rõ ràng để cả hai không còn vướng bận gì nữa.
Tối hôm đó, tôi đến công viên theo lời hẹn. Khi vừa nhìn thấy cô ấy ngồi trên ghế, tôi lập tức nhận ra có gì đó không ổn. Bên cạnh cô ấy là hai người đàn ông trông khá dữ tợn. Tôi cảm thấy đây không phải cuộc gặp bình thường nên trốn sang một góc rồi lẳng lặng bỏ về. Về đến nhà, tôi chặn tất cả liên lạc từ cô ấy. Dù không biết chuyện gì thực sự xảy ra nhưng tôi biết mình có lẽ đã tránh được một mối nguy hiểm.
Nguyên Vũ