Người tôi thương sinh ra không từ tình yêu. Mẹ ruột vì cờ bạc phải đi làm nghề không có hạnh phúc. Rồi người tôi thương trở thành đứa trẻ lớn lên trong môi trường khủng khiếp, phải đi làm cái nghề như mẹ từ rất sớm và được dắt đi chơi cờ bạc từ nhỏ. Lúc đầu tôi vì thương nên cố gắng hết những gì bản thân có để kéo người mình thương về với cuộc sống bình thường. Đến khi tôi không còn gì nữa, họ vẫn vui sống trong cảnh nợ nần, quanh năm đi làm. Tôi nén đau nhắm mắt hai năm nhưng không thay đổi được tư duy cô ấy.
Giờ tôi còn phải đi làm thuê sống qua ngày, không còn gì để lo được cho cô ấy. Cô ấy làm bao nhiêu thì cờ bạc cùng mẹ bấy nhiêu. Cô ấy không bỏ đi khi tôi trắng tay, sống chung nhưng vẫn đi làm như thế mỗi ngày, quanh năm suốt tháng cờ bạc và ngập trong nợ nần. Người mẹ xem cô ấy như công cụ để thỏa đam mê của bà ấy. Cô ấy vẫn thương mẹ, những chuyện cô ấy kể về mẹ có những hành động từ nhỏ và cách dạy về cuộc sống không như người bình thường. Nhưng phải làm sao để cô ấy quay đầu và nhận ra người mẹ đó không thương cô ấy như bao người mẹ khác. 13 tuổi đã bị mẹ cho đi làm nghề đó. Thật đau đớn.
Tôi phải chấp nhận vì không thể xa cô ấy, sống từng ngày trong nước mắt, tủi hờn. Có cách nào thay đổi được cô ấy không, vì mọi cách tôi làm, ngay cả làm điều dại dột cũng không lay động được. Cô ấy mua được một miếng đất nhưng người mẹ rất mập mờ, bảo cô ấy ráng làm, đổ đất xây nhà. Những gì tôi nghi ngờ thường chính xác tới 70%. Tại sao mẹ lại làm vậy? Mẹ cờ bạc trên thanh xuân con gái mẹ. Tôi muốn nói rằng đất không còn đâu nhưng không có bằng chứng. Cô ấy như một đứa trẻ, không hiểu xã hội ngoài kia thế nào. Tôi thực sự quá đau lòng.
Hoàng Thông
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc