Tôi 41 tuổi, ly hôn bốn năm, có hai con đang ở với vợ cũ, ly hôn do vợ có bồ nên đòi đơn phương ly hôn. Lúc đó tôi rất sốc, mất hơn một năm mới lấy được thăng bằng. Buồn vì xa vợ con, tôi vùi đầu vào công việc, tối về nhậu cả đêm, đến khi bị tai nạn nằm viện bốn tháng mới tỉnh ngộ và vực dậy tinh thần để tiếp tục cuộc sống. Vợ cũ sau khi ly hôn, sống chung với người đó được gần một năm, giờ đã chia tay. Nửa tháng tôi đến thăm con một lần, vợ cũ nhìn thấy tôi không thèm nhìn mặt, chặn mọi liên lạc với tôi.
Tôi quen người yêu hiện tại được sáu tháng, nhỏ hơn tôi bốn tuổi, cũng ly hôn nhưng chưa sinh con. Tôi cảm giác em yêu tôi rất nhiều, hơn cả tôi yêu em; tôn trọng và không đòi hỏi tôi bất cứ điều gì. Tôi thấy tính tình em hiền lành, ấm áp, dễ thương nên yêu em. Gần đây mỗi lần gặp nhau, tôi hay nói chuyện về gia đình cũ của mình. Khi nói về hai con, em lắng nghe và nói chuyện qua lại, nhưng khi tôi kể chuyện về vợ cũ, em không nói năng gì.
Câu chuyện tôi kể không có gì quá đáng, chỉ là những kỉ niệm vui vẻ về cuộc sống gia đình cũ của tôi với vợ cũ để mong em hiểu nhiều hơn, nhưng em lại thặng thinh rồi bật khóc. Tôi khá bất ngờ, không hiểu vì sao lại như vậy hay người yêu tôi ghen? Tôi hỏi, em chỉ nói tôi nên đi hàn gắn với vợ cũ thì tốt hơn, nhưng vợ cũ giờ thấy tôi còn không nhìn mặt thì hàn gắn kiểu gì? Còn nếu em có suy nghĩ ghen tuông thì rất khó cho cuộc sống sau này? Tôi nên làm gì bây giờ?
Trung Kiên