Tôi 28 tuổi, kĩ sư xây dựng, lương tháng 25-30 triệu đồng. Bạn gái kém tôi một tuổi, là con gái Hà Nội, khá xinh đẹp, thu nhập kém tôi nhưng cũng ổn định. Chúng tôi yêu nhau 4 năm, khá hòa hợp và hiểu nhau, đã về ra mắt gia đình họ hàng từ lâu. Nếu so về gia cảnh, chúng tôi khá chênh lệch khi gia đình em cơ bản, hạnh phúc, còn gia đình tôi tan vỡ từ lâu, bố mẹ tôi ly hôn mỗi người một ngả, tôi sống cùng bố.
Sau dịch Covid, bố tôi nợ nần 500 triệu đồng vì kinh doanh thua lỗ, nhà bị đem thế chấp ngân hàng. Dù vậy, bạn gái vẫn ở bên, yêu thương chăm sóc, muốn làm đám cưới cùng tôi. Một năm gần đây chúng tôi hay cãi vã, chia tay vài ngày rồi lại quay lại, nhiều lần như thế. Nguyên nhân chủ yếu vì tôi phải đi công trình ở xa để tăng thu nhập, tiền lương chủ yếu đưa cho bố trả nợ. Em không hài lòng khi tôi đi làm xa mà không để ra được đồng nào.
Em từng có những câu nói, đại loại như: "Bố mẹ anh báo thế", "Bố mẹ anh không tuyệt vời như bố mẹ em", "Anh có thể không trả nợ cho bố không", kiểu có hàm ý phê phán và chê trách bố mẹ tôi. Bạn gái trách mẹ tôi vô tâm, em kể lể với tôi rằng những ngày mùa đông em là người mua chăn đệm, áo ấm cho tôi chứ mẹ không hỏi han gì, dù em biết khi đó mẹ đang ở bên chăm sóc bà ngoại ốm yếu. Em so sánh việc giữ lại tiền mà tôi tiêu cho em hoặc em chia đôi tình phí vào một tài khoản riêng để tiết kiệm cho hai đứa (tài khoản mới mở một năm, có khoảng 70 triệu đồng), còn mẹ tôi thỉnh thoảng lại xin tôi vài ba triệu đồng.
Nói chung, tôi luôn ghi nhận tấm lòng của bạn gái nhưng hoàn toàn không vui khi em kể lể và so sánh với bố mẹ tôi như vậy. Những khi em nói vậy, tôi chỉ cáu và bỏ đi chỗ khác. Một lúc sau em sẽ đến làm lành và cả hai lại bình thường. Tôi biết em vốn được bố mẹ chiều chuộng nên còn trẻ con, chưa từng trải và một phần em nói thế cũng vì thương tôi. Vậy nên tôi không chấp những lời đó. Tôi cũng kể rõ với em về gia cảnh nhà mình, thú thật về dự định sẽ bắt đầu để dành tiền cho đám cưới từ năm ngoái.
Thế nhưng, có nhiều sự cố xảy ra, mẹ tôi bị lừa tiền qua mạng, em tôi phải mổ mắt vì bệnh đục thủy tinh thể, còn tôi phải học lấy bằng lái xe ôtô. Vậy nên, một năm trôi qua, tôi vẫn không để ra được đồng tiền tiết kiệm nào và quá cấp bách nên đã tiêu khoảng 20 triệu đồng trong tài khoản mà em để riêng ra. Đó là tài khoản tiết kiệm chung, có phần của tôi, tất nhiên nhờ sự thu vén của em mới giữ lại được, nhưng tôi quá gấp nên bạn gái chỉ biết sau khi tôi đã tiêu xong. Vì thế chúng tôi lại cãi nhau.
Trong lúc cả hai đang chiến tranh lạnh, em kể toàn bộ tình cảnh nhà tôi cho bố mẹ nghe. Vốn bố mẹ em chỉ biết bố mẹ tôi đã ly hôn, giờ đây họ biết tường tận bố tôi đang nợ nần, nhà bị thế chấp, mẹ tôi bị lừa mất sạch tiền tiết kiệm. Qua lời em kể, đứa em trai 20 tuổi của tôi bỗng trở thành kể lông bông, bệnh tật. Nói chung, chính em đã thừa nhận em cố tình biến tôi thành một kẻ nghèo hèn với nhiều gánh nặng trong mắt bố mẹ, em muốn bố mẹ ngăn cản, cấm đoán hai đứa. Em nói vì quá yêu nên vẫn nghĩ sẽ cưới tôi, từng nghĩ chỉ cần không quan tâm đến "mớ hổ lốn" đó là được. Còn tôi quá nhu nhược, thiếu quyết đoán nên em quyết tâm từ bỏ. Nếu em không bỏ được thì bố mẹ sẽ bắt ép em.
Tôi không níu kéo, vì biết em ở bên tôi có lẽ sẽ chẳng thể hạnh phúc. Lần gặp nhau cuối cùng đó, tôi không nói gì, không biểu lộ cảm xúc. Còn bạn gái mất bình tĩnh, khóc lóc, trách móc tôi rất nhiều. Chúng tôi chia tay nhau một cách day dứt và khổ sở. Đến hôm nay, cả hai vẫn giằng co, chuyển đi chuyển lại số tiền 30 triệu đồng còn thừa trong tài khoản chung, kể cả chia đôi 15 triệu đồng em cũng không cầm. Tôi cảm thấy nếu mình cầm số tiền này thì quả thật không đáng mặt đàn ông, trong khi bạn gái lại quá bướng bỉnh. Phải chăng em vẫn chuyển tiền lại vì còn hy vọng vào tình yêu với tôi? Tôi cần làm gì đây?
Lê Nguyên