Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình trung lưu tại Hà Nội. Bố mẹ là cán bộ nhà nước đã về hưu, lương ổn định, vì thế tôi không phải lo lắng nhiều về tài chính của bố mẹ. Tôi được hưởng một nền giáo dục tốt, tốt nghiệp đại học với bằng cấp khá cao, chuyên ngành công nghệ thông tin. Tuy nhiên, sự nghiệp không thuận lợi như mong đợi, bản thân chỉ đủ ăn, không có dư.
Khi mới ra trường, công việc còn bấp bênh, kinh nghiệm sống gần như bằng không, tôi gặp lại và yêu bạn học cùng đại học. Chúng tôi nhanh chóng tiến tới hôn nhân. Chính sự thiếu hiểu biết và non nớt trong tình yêu đã dẫn đến đổ vỡ hôn nhân của tôi không lâu sau đó. Vợ muốn nhiều thứ mà tôi không thể đáp ứng, cả về vật chất lẫn tinh thần. Cuộc hôn nhân tan vỡ, để lại cho tôi nhiều bài học quý giá.
Sau khi ly hôn, tôi trở nên dè dặt hơn trong việc tìm kiếm tình yêu. Tôi hiền lành, ít nói và không giỏi tán gái. Mỗi khi thấy bạn bè cùng trang lứa có gia đình hạnh phúc, tôi lại cảm thấy cô đơn và tự ti. Tôi không biết làm sao để tìm lại hạnh phúc. Tôi cố gắng tham gia các hoạt động xã hội, gặp gỡ nhiều người hơn, thế nhưng dường như tình yêu vẫn lảng tránh tôi. Chắc tính cách tôi quá thụ động, không biết cách chủ động trong việc tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình. Tôi dành nhiều thời gian cho công việc và sở thích cá nhân như đọc sách, chơi đàn guitar và đi du lịch. Những hoạt động này giúp tôi cảm thấy bớt cô đơn và tìm thấy niềm vui trong cuộc sống hàng ngày. Dù có nhiều sở thích và thú vui riêng, tôi vẫn không thể phủ nhận sự trống trải khi thiếu vắng một người để chia sẻ trong cuộc sống.
Một lần, trong chuyến đi du lịch Đà Lạt cùng nhóm bạn cũ, tôi gặp em, cô gái nhỏ nhắn và dễ thương, cũng tận hưởng kỳ nghỉ một mình. Em làm giáo viên, vui vẻ và cởi mở, hoàn toàn trái ngược với tôi. Chúng tôi nhanh chóng thân thiết và thường xuyên liên lạc sau chuyến đi đó. Em giúp tôi mở lòng và tự tin hơn trong tình yêu. Em khuyến khích tôi tham gia các hoạt động tập thể, gặp gỡ nhiều người hơn và không ngại ngần thể hiện bản thân. Dần dần, tôi nhận ra tình yêu có thể đến bất cứ lúc nào, chỉ cần mình biết mở lòng và đón nhận.
Tuy nhiên, mối quan hệ giữa chúng tôi cũng gặp không ít khó khăn. Em phải trở lại Đà Lạt để tiếp tục công việc, trong khi tôi vẫn sống và làm việc ở Hà Nội. Khoảng cách địa lý là một thử thách lớn nhưng chúng tôi đều quyết tâm vượt qua. Cả hai thường xuyên thăm nhau và duy trì liên lạc qua điện thoại, tin nhắn.
Một ngày nọ, tôi nhận được tin nhắn của em: "Em quyết định chuyển công tác ra Hà Nội. Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một cuộc sống mới, anh nhé". Tôi cảm thấy hạnh phúc vỡ òa. Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi tin mình đã tìm thấy tình yêu đích thực. Cuộc sống là một hành trình dài, đôi khi chúng ta phải trải qua nhiều thử thách và thất bại để học được những bài học quý giá.
Nguyễn Quân