Tôi 27 tuổi, cô ấy cũng vậy, quen nhau trong một buổi triển lãm nghệ thuật. Cô ấy đứng đó, chăm chú nhìn bức tranh trừu tượng mà tôi đang ngắm, rồi đột nhiên hỏi tôi nghĩ gì về nó. Chúng tôi trò chuyện về nghệ thuật, cuộc sống, những mơ ước dang dở. Cô ấy là họa sĩ tự do, còn tôi làm việc trong một công ty sáng tạo. Những buổi cà phê, những lần dạo phố muộn trở thành thói quen. Rồi một ngày, tôi nhận ra mình đã yêu. Sau gần một năm tìm hiểu, cô ấy đề nghị chúng tôi chuyển đến sống cùng nhau, lý do rất giản dị: "Có anh ở cạnh mỗi ngày chắc sẽ vui hơn". Tôi đồng ý. Thời gian đầu, mọi thứ như một giấc mơ đẹp. Cô ấy dịu dàng, hài hước, luôn khiến tôi cảm thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn. Sau đó, có những điều bắt đầu thay đổi.
Một lần, tôi vô tình thấy cô ấy tham gia nhiều nhóm nghệ thuật trực tuyến, giao lưu và kết bạn với vô số người. Ban đầu, tôi nghĩ đó là công việc, người sáng tạo cần không gian kết nối. Rồi tôi bắt đầu nhận ra cô ấy giữ liên lạc với nhiều người đàn ông từng thân thiết trước đây. Cô ấy kể về những người từng yêu mình, những món quà họ tặng, với một vẻ tự hào mà tôi không thể chạm đến. Cô ấy dặn tôi đừng đụng vào những món quà đó, như thể chúng là phần ký ức cô ấy không muốn chia sẻ.
Một ngày, cô ấy nhờ tôi đến buổi trưng bày để hỗ trợ việc sắp xếp, giới thiệu các tác phẩm. Tôi nghĩ mình sẽ tự hào khi đứng bên cạnh cô ấy, nhưng trước mặt mọi người, cô ấy chỉ giới thiệu tôi là người bạn thân thiết. Tôi không biết điều đó có nghĩa là gì. Cô ấy tỏ ra lịch sự nhưng giữ một khoảng cách xa lạ, khiến tôi thấy mình chẳng có vị trí gì trong cuộc đời cô ấy. Chúng tôi cùng về quê thăm gia đình cô ấy. Tôi đã chuẩn bị rất kỹ, cố gắng gây ấn tượng tốt nhất, nhưng mọi thứ dường như không thuộc về tôi. Mẹ cô ấy nhìn tôi và bất ngờ nhắc đến tên một người đàn ông khác, người yêu cũ của cô ấy. Cô ấy chỉ cười, không giải thích cũng không phủ nhận.
Tôi cố giữ bình tĩnh nhưng trong lòng chỉ thấy lạc lõng. Thời gian trôi qua, cô ấy càng trở nên xa cách tôi. Mỗi tối, cô ấy lại bận rộn với công việc, các mối quan hệ online, những buổi gặp gỡ bạn bè mà tôi chẳng bao giờ được mời. Một đêm, cô ấy trở về sau cuộc triển lãm, vẻ mặt khó chịu, nói với tôi rằng cần không gian và không muốn bị ràng buộc bởi mối quan hệ này nữa. Vài ngày sau, cô ấy nhắn tin nói nhớ tôi, đã nghĩ lại và muốn tôi ở bên. Tôi kể câu chuyện này không phải để than trách hay biện minh. Là người trong cuộc, đôi khi cảm xúc làm mờ lý trí, tôi không biết mình nên tiếp tục hay từ bỏ, mong nhận được lời khuyên từ mọi người.
Thành Nam