![]() |
Quốc Vượng và bạn gái. |
Cô nữ sinh viên văn khoa Đại học Sư phạm Vinh này kể, gần 9 tháng sau ngày Quốc Vượng bị bắt, mọi thứ mới có vẻ dần nguôi ngoai. Trà bắt đầu "quen" được cảm giác trống vắng, thích ứng được với cơn ác mộng là người yêu bị bắt về tội đánh bạc và có thể là hơn thế nữa - tội phản bội lòng tin. Đó cũng là lúc phải nghĩ nhiều hơn đến cuộc sống.
"Có người nói với em rằng, không nên gắn bó cuộc đời với một người như Vượng. Anh ấy đã lừa dối cả một dân tộc thì chắc gì đã coi trọng một cô gái. Với lại, biết chờ đến bao giờ? Tương lai của em có thể bị ảnh hưởng nếu ở bên Vượng. Ai dám nhận một cô giáo có người yêu, chồng là người đã từng có tiền án. Cuộc sống ở Vinh không như các thành phố khác. Định kiến của mọi người rất lớn và không phải ai cũng dễ dàng bỏ qua mọi thứ", Trà tâm sự.
Không thể không trăn trở trước những lời khuyên của bạn bè, người thân, nhưng Trà có cách sống, cách nghĩ và cả cách hành xử khi Vượng rơi vào vòng lao lý. Thực ra, Trà không đến nỗi mơ mộng đến mê muội để chẳng hiểu tấm lòng của những người thân thông qua lời khuyên nhủ. Cô cũng hiểu mình đang đặt cược tuổi thanh xuân, cơ hội thăng tiến và danh dự của bản thân để đánh đổi lấy tình yêu.
Tình yêu của cô gái này không lung linh, cũng chẳng thơ mộng để có thể thoát ly hiện thực. Từ ngày Vượng bị bắt, dù rất cố gắng nhưng Trà không có được một mẩu tin của người yêu. Chờ đợi trong tuyệt vọng. Sự tuyệt vọng đến cùng cực khi tất cả những cầu thủ cùng bị bắt với Vượng đều được tại ngoại. Vượng thì không.
Sự hoài nghi về tương lai cứ lớn dần trong Trà. Đôi lúc, Trà tưởng mình sẽ gục ngã trước những lời khuyên nhủ. Cô cảm thấy mất lòng tin vào tương lai. Hay nói đúng hơn, cô không có điều gì để tin vào tương lai có Vượng ở bên. Lòng kiên nhẫn bị bào mòn bởi cánh cửa lạnh lùng khép chặt.
Trà có ước muốn được một lần gặp Vượng khi cầu thủ này ở trong trại giam. Không phải để nhìn ngắm người yêu sau 9 tháng cách xa mà cô muốn nói với Vượng là hãy hợp tác toàn diện, hối lỗi để hưởng lượng khoan hồng. Với cô, vấp ngã có thể đứng lên. Nhưng điều quan trọng nhất, phải thành tâm hối cải nhằm có cơ hội làm lại từ đầu. Chạy trốn, che giấu không làm giảm bớt tội mà chỉ làm cho tâm hồn nặng trĩu những nỗi ám ảnh. Không gì hơn, hãy biết đối diện với lỗi lầm của chính mình và vượt qua nó.
Với suy nghĩ này, đến tận hôm nay, Trà vẫn quyết định trở thành nơi nương náu cho một tâm hồn lầm lạc như Quốc Vượng, như cô đã quyết định vào trước đó 9 tháng.
Trà nói: "Không nghĩ cho bản thân mình là giả tạo. Muốn nghĩ đến người khác, phải biết yêu mình. Nhưng nếu yêu mình mà bỏ rơi người khác trong hoạn nạn thì không thể được. Vượng đã mất sự nghiệp, tự do và nếu mất nốt tình yêu thì không biết anh ấy sẽ thế nào? Thôi, em nguyện làm cái phao nhỏ cho Vượng lúc này vậy. Có thể ai đó nói em cả tin, mù quáng, nhưng không cả tin thì chẳng phải là phụ nữ. Đôi khi, người ta cảm thấy hạnh phúc vì sự cả tin của mình".
(Theo Lao Động)