From: Người không mang họ
Sent: Friday, September 24, 2010 9:55 PM
Tôi xin kể chuyện tình của tôi đã qua và tôi cũng không muốn nhớ đến, nhưng khi đọc bài bạn viết thì quả thật bức xúc, không biết bạn có người yêu hay chưa? Nếu bạn có người yêu rồi thì hãy chấm rứt với thầy ngay là tốt nhất.
Trước đây chúng tôi yêu nhau được hơn một năm và chuẩn bị đi đến kết hôn. Tôi và cô ấy yêu nhau từ lúc cô ấy đang học đại học tại một trường có tiếng ở Hà Nội, khi ra trường cô ấy đi làm được một thời gian thì quen một đồng nghiệp cũng là giảng viên, đã có vợ và một con, vợ anh ta lúc đó cũng sắp sinh cháu thứ 2.
Lúc đầu người yêu tôi đến đó làm anh ta cũng rất tốt, quan tâm chỉ bảo cho người yêu tôi đến nơi đến chốn, mỗi lần anh ta đi công tác xa về là mua quà cho người yêu tôi. Lúc đó tôi cũng phát hiện ra và đã ngăn cản người yêu tôi đừng gần anh ta quá. Tưởng mọi chuyện kết thúc từ đó, thấy người yêu tôi kể là anh ấy chuyển công tác.
Ai ngờ một thời gian sau, tình cờ một lần người yêu tôi đi ra ngoài và có một tin nhắn anh ấy gửi đến là (em yêu đang làm gì thế?), tôi tình cờ đọc được và mở hết tin nhắn ra thì thấy anh ấy gửi rất nhiều tin nhắn yêu đương, quan tâm đến các buổi sáng trước khi ngủ dậy, đại loại như là “em yêu ngủ dậy chuẩn bị đi làm, rồi đến chỗ này chỗ kia ăn sáng”, hay là “hôm nay anh sẽ đưa em đến chỗ bạn anh làm tóc”.
Thật sự lúc đó tôi cũng không thể tin vào mắt mình nữa, tôi cũng không biết người gửi tin nhắn là ai vì không lưu tên. Khi người yêu tôi về thì tôi đã cố gắng hỏi đó là ai, nhưng cô ấy không nói tên người kia, chỉ nói là anh ấy thích em. Nhưng tôi đã không tin, tôi ngồi thức trắng cả đêm ở nhà cô ấy nhìn cô ấy ngủ, nước mắt tôi không ngừng chảy.
Tôi cũng không hiểu tại sao nước mắt mình lại rơi nhiều như vậy, thật sự cũng chưa bao giờ mà phải rơi nước mắt. Cô ấy thi thoảng tỉnh giấc nói là anh đi ngủ đi đừng có như vậy? Sáng mai em sẽ nói cho anh biết đó là ai. Nhưng tôi cũng không thể nào ngủ được vì quá đau đớn, nóng ruột cả đêm thức trắng đến 3h sáng thì cô ta nói là anh B., giảng viên người quan tâm và giúp đỡ cô ta rất nhiều.
Lúc đó tôi như người điên, tôi lại hỏi "thế 2 người đã có chuyện gì xảy ra chưa?". Hỏi mãi thì cô ta nói là anh ấy hay đưa em đi ăn, giúp em rất nhiều, và thường xuyên đưa em về. Có một tối anh ấy đưa em về đến cổng thì ôm em và hôn em. Lúc đó tôi căm hận lắm, hận vô cùng, đó là lời cô ta nói còn chuyện 2 người xảy ra cái gì chỉ có ông trời mới biết.
Tôi đau khổ vô cùng, nước mắt càng rơi nhiều vì mình bị lừa dối. Lúc đó tôi chỉ muốn đến gặp gã kia luôn nhưng nghĩ đi nghĩ lại và cố chịu đựng thức trắng không chợp mắt chờ đến 8h sáng, tôi gọi điện cho anh ta. Tôi với anh là 2 người đàn ông sẽ nói chuyện đàng hoàng với nhau. Đầu tiên anh ta vẫn còn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, khi tôi nói hết sự thật người yêu tôi kể lại cho tôi thì lúc đó anh ta mới nhận.
Các bạn biết anh ta nói thế nào không? Anh ta nói "thật sự tôi rất quý C… và hôm đó tôi uống say cũng mới chỉ hôn một cái vào má C. Tôi lúc nào cũng coi C. như em gái, chứ chúng tôi chưa có chuyện gì". Anh ta thề sống thề chết với tôi, nói là bạn đừng nói chuyện này cho ai biết, cũng xin bạn đừng nói cho vợ tôi biết.
Lúc đó tôi rất buồn, tôi cũng nói với anh ta "anh là người có học thức lại là một giảng viên, ngày nào anh cũng đứng trước hàng trăm sinh viên để giảng dạy kiến thức và những điều hay lẽ phải, anh biết rõ là tôi và C. yêu nhau, sắp đi đến kết hôn mà anh lại đi làm những chuyện như vậy?". Tôi hỏi anh bây giờ có ai đó cũng làm như thế với vợ anh thì anh nghĩ sao? Anh không xứng đáng là người để tôi tôn trọng, những gì tôi suy nghĩ tốt đẹp vè anh trước đây nay thì nó ngược lại hoàn toàn.
Thật sự trước đây tôi thấy anh tốt với người yêu tôi và rất nhiều lần tôi có ý mời anh đi uống café, đi chơi để trả ơn anh. Nhưng bây giờ thì nó đã khác, kể từ đó tôi khinh thường con người đó. Quá tức giận và bức xúc, buồn bã vì chuyện đó tôi đã ra đi, chia tay với cô ta. Mỗi lần nghĩ đến chuyện đó tôi rất buồn, buồn nhiều lắm. Đã nhiều lần cô ta nói quay lại, nhưng tôi không chấp nhận và không thể chấp nhận một người như vậy.
Đó là lần đầu tiên tôi chứng kiến một giảng viên, một người tài giỏi cư xử như vậy đấy. Anh ta tốt, anh ta nhiệt tình, nhưng tâm địa cũng chẳng tốt đẹp gì. Tôi chỉ buồn cho vợ anh ta và người yêu tôi để cho anh ta lợi dụng. Thật sự không biết các bạn ở hoàn cảnh như tôi sẽ xử lý như thế nào, lúc đó tôi không hiểu là mình đang làm gì nữa.
Qua đây tôi cũng khuyên bạn Xuân là nếu thầy giáo có ý tốt giúp bạn thì bạn cũng cẩn thận, đừng để cái gì đi quá giới hạn, không có lúc đó bạn khổ đấy. Lợi thì không thấy đâu tai vạ thì đến. Bạn đừng tin những người có gia đình rồi.
Chúc bạn thành công.