From: Huong Nguyen Thi
To: vne-tamsu
Sent: Monday, August 28, 2006 2:06 PM
Subject: Gui den tam su cua anh Cong
Gửi anh Công,
Tôi rất hay vào đọc mục Tâm sự của VnExpress.net. Đọc và để đấy, đúc kết kinh nghiệm cho mình, tôi cũng chưa bao giờ có ý định tâm sự với một ai trong mục này, mặc dù biết rằng họ rất cần những người ngoài tỉnh táo cho họ những lời khuyên, dù đúng, dù sai, họ cũng sẽ nhìn nhận lại. Nhưng quả thực, tôi quá bận để có thể viết lên những suy nghĩ của mình.
Nhưng không hiểu sao, buổi trưa nay khi đọc tâm sự của anh, tôi muốn nói lên một tiếng nói. Có thể anh đã quyết định mình phải làm gì, nhưng anh vẫn đang cần người chia sẻ và hiểu tâm sự của anh. Tôi viết thư này cho anh cũng chỉ vì, tôi thấy lòng tự trọng của người con gái bị xúc phạm một cách ghê gớm. Tôi cũng là một cô gái từ quê lên Hà Nội để lập nghiệp, tôi không biết cuộc sống của bạn anh có vất vả bằng nửa cuộc sống của tôi không? Nhưng với tôi, tôi có thể mất tất cả, nhưng không thể mất danh dự.
Tôi sinh ra ở một miền quê nghèo khó, bố tôi bị thương trong chiến tranh và sức khỏe của ông không còn là bao. Mẹ tôi là một cô giáo, nhưng bà bị cắt bỏ một bên thận và sức khỏe cũng rất yếu. Gia đình tôi có 5 chị em ăn học, và tất cả đều học hành đàng hoàng, tử tế. Cũng có lúc bố mẹ tôi cảm giác như không thể trụ nổi. Chị em tôi lên Hà Nội ăn học cũng có một vài anh theo đuổi, cũng là người Hà Nội, cũng nói có thể giúp chị em tôi, nhưng với lòng tự trọng của mình, tôi đã tự bằng sức lực và trí tuệ của mình để vươn lên, để sống và tồn tại lại nơi đô thành này, với mục đích, là chỗ dựa cho các em tôi ăn học.
Tôi kể câu chuyện của tôi để anh thấy rằng, không phải cô gái ở quê nào lên Hà Nội cũng muốn yêu và lấy một anh chàng Hà Nội để làm chỗ nương thân. Mặc dù, đọc chuyện của anh, tôi thấy bạn gái anh thật xấu xa. Dù thế nào đi nữa, các chị cùng cơ quan là người giúp đỡ cô ấy khi cô mới bắt đầu những bước đi đầu tiên của mình. Bây giờ cô ấy hãnh diện ư? Tôi nghĩ cô ấy nên xấu hổ thì đúng hơn, vì con người ta chỉ nên hãnh diện khi bằng chính sức lực và trí tuệ của mình. Còn bạn gái anh, vươn lên bằng sự gian xảo trong cuộc sống.
Tôi không biết cuộc đời có hệ nhân - quả không. Nhưng thực sự, nếu có nhân - quả, thì bạn gái anh xứng đáng nhận quả đắng nhất của cuộc đời. Anh còn suy nghĩ, băn khoăn gì trong việc quyết định chứ? Cuộc đời có rất nhiều ngã rẽ, và biết đâu đấy, đây chính là ngả rẽ cho bước ngoặt cuộc đời anh? Anh bạn anh nói rất đúng, nếu có hệ nhân quả thì con cái anh, và chính anh sẽ là người phải gánh chịu hậu quả đó.
Con người ta sống cần có một tấm lòng, nhưng sự lương thiện trong bạn gái anh đã không có. Bạn ấy không có cả lòng tự trọng và xấu hổ, liệu bạn ấy có thể cùng anh vượt qua những khúc khuỷu của cuộc đời sau này không?
Tình yêu làm con tim mù quáng, chính vì thế, nó cần có lý trí để soi đường, và tôi nghĩ rằng, anh sẽ dùng lý trí của mình thắp sáng cho tình yêu và anh sẽ biết lý trí mách bảo anh điều gì? Nhân cách là một điều rất quan trọng đó anh Công ạ.
Chúc anh sáng suốt và tìm thấy tình yêu đích thực của mình!