Tôi 35 tuổi, làm bên mảng kinh doanh bất động sản nhiều năm nay. Thu nhập của tôi cao, cộng với việc có nhà riêng ở thành phố nên tiêu chuẩn chọn vợ cũng khá cao. Tôi luôn mong muốn một người bạn gái trắng trẻo, xinh và hiền hậu để cùng mình đi hết cuộc đời còn lại. Tôi tham gia nhiều nhóm hẹn hò trên mạng lẫn các app trên điện thoại nhưng duyên chưa tới, một phần vì đủ từng trải để hiểu gần như các cô gái mình thử hẹn hò đều coi trọng tiền bạc và vật chất. Nhiều cô gái bật đèn xanh cho lần gặp tiếp theo khi biết thu nhập và tài sản của tôi, nhưng tôi đều từ chối. Tôi không nói họ sai nhưng vẫn mong ước lấy được một người con gái sống tình cảm, không đam mê vật chất.
Mấy tháng trước tôi được em họ giới thiệu cho bạn cùng khóa thời học cao đẳng. Lần đầu gặp mặt có ba người, cả em họ tôi nữa. Tôi ấn tượng khá tốt với em. Em trẻ hơn tôi chín tuổi, nhỏ nhắn, nói chuyện nhỏ nhẹ, trái ngược với em họ tôi nhí nhảnh. Em nói ở thành phố một mình, đi làm rồi về nên ít có cơ hội quen biết ai. Bữa ăn hôm đó em ngỏ ý muốn chia sẻ khi thanh toán tiền nên tôi hết sức hài lòng, thấy em độc lập, tự chủ.
Sau hôm đó tôi hỏi kỹ em họ, xem em như thế nào, gia đình ra sao. Bố mẹ em ở quê trồng trái cây và chăn nuôi. Em đi làm trên này thu nhập cũng khá, chưa quen ai. Tôi thấy gia cảnh em không có điều kiện như nhà mình, hơn nữa nếu sau này lấy nhau mà nhà em ở xa thế hơi bất tiện vào dịp lễ tết. Tôi vẫn quyết định liên lạc với em, nói chuyện mỗi ngày. Em đi làm bận nên tới chiều mới nói chuyện được nhiều. Sau đó em cũng đi uống nước với tôi vào mỗi cuối tuần, đi xem phim nữa. Điều tôi luôn hài lòng về em là em chủ động chia sẻ chi phí khi hẹn hò. Hơn nữa tôi vài lần thử lòng em khi cố tình chia sẻ thu nhập hàng năm nhưng không thấy em đòi hỏi mua quà đắt tiền. Tôi khá yên tâm khi em không phải típ người lợi dụng.
Tháng trước em nói ba vào ở cùng vài ngày để khám bệnh. Chiều hôm đó tôi lấy xe ôtô tới chỗ em trọ, mời ba em và em đi ăn tối. Em thấy tôi tới thì cười vui vẻ, trách tôi sao không báo trước để em chuẩn bị. Tôi muốn gây ấn tượng mạnh với ba em nên mời hai ba con tới nhà hàng sang trọng, chỗ đó tôi hay mời khách. Ba em ít nói, rất hiền, hỏi thăm tôi quê ở đâu. Bác bảo khi nào rảnh ghé quê chú chơi, chú có nhiều trái cây ngon. Đến cuối bữa ăn, ba em nói muốn mời tôi nên để hai ba con thanh toán, tôi thấy thế vội nói: "Chỗ này giá mắc lắm, không giống dưới quê, chú không trả nổi đâu, để cháu trả". Thực sự tôi buột miệng nói ra nên đã sửa lại là: "Dịp sau chú mời cháu là được". Tôi thấy chú cười rồi nói lời cảm ơn.
Tôi tưởng chuyện chỉ như thế, không có gì nữa, ai dè tối đó em gọi trách tôi, cho rằng tôi nói chuyện vô duyên với ba em. Tôi nghe vậy tự ái nên bảo em: "Anh chỉ lỡ miệng. Thật tình ba em ở quê trồng cây trái và chăn nuôi tiền đâu có, còn vài triệu đồng chỉ là thu nhập một ngày của anh, anh giành trả có sao đâu". Em cảm thấy ức chế, cho rằng tôi có vẻ hơi coi thường gia cảnh nhà em dưới quê, ba mẹ và em vẫn mời tôi được. Tôi bực bội, nói không có tiền đừng sĩ diện. Em bảo nhà em nghèo nhưng không hèn, tôi đừng tìm em nữa.
>> Bạn gái đáng sợ mỗi khi có việc không vừa ý
Sau đêm đó tôi thấy hối hận vì hơi nóng tính nên chủ động xin lỗi em, mong em đừng nghiêm trọng hóa vấn đề. Em bảo chúng tôi không hợp, nên dừng lại, em còn chuyển khoản tôi số tiền ăn đêm đó. Tôi nói gì em cũng không trả lời. Mong các bạn góp ý để tôi làm hòa được với em. Chân thành cảm ơn.
Phong
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc