Tôi 25 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, chia tay bạn gái được 2 tháng, đang ở quê ôm ấp kỷ niệm những năm tháng quen em. Chúng tôi quen nhau khi học cấp 3, tới đại học thì chính thức hẹn hò. Thời gian đầu muôn vàn kỷ niệm, niềm vui, vì gia đình tôi vốn khá giả, có nhà dưới thành phố nên chi phí ăn học cũng không đáng kể. Tôi không ngờ biến cố ập tới liên tiếp trong 3 năm sau đó, bố tôi bị ung thư. Gia đình quyết tâm chạy chữa, tôi vì nghĩa hiếu, vì thương bố nên bỏ học và chăm sóc bố. Bố tôi mất, bỏ lại khoảng trống cho mẹ và gia đình. Chúng tôi mất đi trụ cột, tiêu tốn tài sản, lục đục nội bộ, khoản nợ của anh tôi.
Do dư chấn từ nhiều chuyện xảy ra, từ đó tính cách tôi thay đổi, không còn quyết đoán, ý chí giảm đi nhiều. Dù tôi biết mình phải đứng lên, mạnh mẽ hơn nữa. Tôi luôn nhẫn nhịn cho qua mọi chuyện, dùng tiền bố để lại cho mình để lo cho anh, vì anh còn 2 con nhỏ. Tôi không mưu cầu gì từ gia đình mà nghĩ mình phải tự làm. Cũng vì thế con đường của tôi khá gian nan, việc học dang dở, tới giờ tôi vẫn chưa ổn định, loay hoay giữa dòng đời. Bạn gái tôi vì thế mà nhắc nhở nhiều và không thích tính cách nhu nhược, chịu đựng của tôi.
Tôi đã đoán trước sẽ có ngày mất em nếu cứ tiếp tục như vậy. Nhưng chưa kịp thay đổi thì em đã rời xa tôi. Có lẽ đó là cách tốt nhất để tôi nhận ra mình thiếu sót ở đâu và nên làm gì. Tôi đã sai, đã mất đi nghị lực vốn có, mất đi hình tượng trong mắt em. Để qua được thời gian khó khăn này, tôi viết tâm sự lên đây, chia sẻ để quên đi nỗi buồn. Với số vốn còn lại, tôi dự định sẽ đi du học 3 năm, về góp sức cùng các anh gây dựng lại sự nghiệp.
Tôi viết những dòng này không phải để kể lể, chỉ là trút bầu tâm sự. Cuối cùng, tôi xin cảm ơn em vì đã bên tôi những năm qua, động viên, hỗ trợ. Nếu thành công, tôi sẽ tìm em, hy vọng viết tiếp chuyện tình viên mãn. Chúc em hạnh phúc. Cảm ơn mọi người đã đọc. Tôi mong nhận được nhiều lời phản hồi từ các độc giả.
Tiến
Gọi điện cho biên tập viên theo số 09 6658 1270, để đăng tải chia sẻ của bạn trên Tâm sự.