Chúng tôi yêu nhau được năm rưỡi. Tôi đã tốt nghiệp và đi làm, còn em vẫn đi học. Vì gia đình em ở quê nên khi lên Sài Gòn, tôi lo lắng cho em. Tôi hết sức quan tâm, yêu thương em. Nhìn vào, ai cũng ngưỡng mộ vì tình cảm của chúng tôi luôn tốt đẹp. Mặc dù có nhiều người thích và muốn tán tỉnh nhưng tôi chỉ một lòng yêu em. Em nói hạnh phúc vì điều ấy. Bạn bè em nhận xét tôi là người sâu sắc, biết yêu thương và em gặp tôi là điều may mắn.
Ở trong chăn mới biết chăn có rận, những lúc gặp chuyện gì đó không như ý muốn, em luôn buông xuôi và nói chuyện kiểu như tôi cố tình để mọi thứ xảy ra như vậy. Cách em tỏ thái độ làm tôi chán nản vô cùng. Thật sự, có những điều đâu phải khi nào cũng theo ý mình muốn, em không hiểu cho tôi, lại cứ trách móc. Tình yêu em muốn chỉ toàn màu hồng, vì những thứ nhỏ nhặt tôi với em cũng cãi nhau được. Sau đó, khi hòa em lại nói yêu một đứa trẻ con mệt như vậy đó, tôi đừng buồn.
Khoảng cách giữa chúng tôi chỉ 4 tuổi, dù không giận lâu nhưng cứ mãi vì những thứ không đâu mà cãi nhau như vậy, tôi thật sự rất mệt mỏi. Tôi tự hỏi rằng em có yêu mình không hay bên tôi chỉ là thói quen? Yêu tôi, sao em lại không thể thông cảm hay suy nghĩ khác hơn mà lại hành động như vậy.
Cường