Chúng tôi hiện sống chung, cả hai làm cùng công ty, khác bộ phận, mỗi tháng bạn gái bỏ hàng triệu ra mua mỹ phẩm, sản phẩm làm đẹp, tôi cho quá là hoang phí. Nhiều lần khuyên em nên tiết kiệm, không sau này không có tiền mua nhà mà em không nghe, vẫn cứ mua, giờ nhà tràn ngập mỹ phẩm, nhiều thứ em dùng được dăm ba bữa lại để đó.
Em nói tôi mặc em, tiền của em em muốn làm gì thì làm. Em không quan tâm tới lương của tôi thì tôi cũng nên vậy. Tiền em bỏ ra mua mỹ phẩm cũng chỉ là 1/5 lương của em. Tôi có phải thẻ tín dụng của em đâu mà biết em không tiết kiệm? Em là con gái, muốn làm đẹp, đi spa, chẳng có gì là không tốt, em bảo tôi mới nên nhìn lại mình. Mới gần 30 mà đã như ông cụ lão, lương bằng em mà chỉ biết tiết kiệm, không biết hưởng thụ bản thân, sau này già rồi lại ngồi ca bài "Ước gì".
Em nói cũng chán với tính cách suốt ngày chỉ tiết kiệm cho tương lai, bỏ mặc hiện tại của tôi. Ai mà chẳng nghĩ cho tương lai nhưng không vì thế mà bỏ mặc hiện tại. Sống thế nào cũng phải cho hiện tại được sung sướng thì mới mong tương lai hạnh phúc. Chứ cứ như tôi bây giờ thì cả đời cũng chưa đi tới đích, mãi vẫn trong trạng thái kiếm tiền, còn "tương lai" thì với hoài không thấy.
Em nói càng ngày càng chán tôi. Tôi mà không cho bản thân sống thoải mái, thoảng hơn thì em sẽ khó sống cùng. Em không chắc chắn sẽ bên tôi mãi được nếu tình trạng mãi như vậy, sức chịu đựng em cũng có giới hạn. Nếu tôi không chịu được thì tốt nhất nên chia tay, em vẫn là em, tôi vẫn là tôi ngày ngày chỉ biết tiết kiệm. Hiện chúng tôi đang chiến tranh lạnh, em không ăn cơm chung cũng chẳng hôn tôi trước khi đi làm, về nhà cũng mặc kệ tôi, coi tôi như người vô hình. Mong các bạn cho tôi lời khuyên.
Thành