Người con gái đã gắn bó với tôi hơn bốn tự nhiên nói muốn dừng lại. Cô ấy thực sự quan trọng với tôi, mạnh mẽ, giỏi giang, vui tính. Cô ấy đã bên tôi những lúc khó khăn nhất như khi mẹ tôi mất. Những lúc khó khăn trong cuộc sống, tôi luôn có cô ấy bên cạnh để chia sẻ, tâm sự. Chúng tôi nói chuyện rất hợp, hai người đều vui tính. Bên cô ấy là những phút giây mà tôi thấy bình yên, hạnh phúc, vui vẻ... từ ngày mẹ mất đi. Tôi biết những thứ cô ấy đem đến cho tôi là vô giá. Tôi cũng chăm lo như sức khỏe, bữa ăn,... nhưng cũng đem đến cho cô ấy những muộn phiền.
Cô ấy không nói chuyện với tôi một tuần nay rồi. Dù hai người cách nhau bốn km nhưng tôi không đủ tự tin đến gặp cô ấy. Có khi tới, cô ấy cũng không chịu gặp. Tôi hỏi thăm qua người bạn thân thì biết cô ấy đang rất buồn. Tôi đã thử tới gặp nhưng cô ấy không chịu nhìn mặt tôi mà lướt qua. Giờ tôi phải làm sao? Tôi không muốn mất cô ấy và thực sự muốn đem đến hạnh phúc, niềm vui cho cô ấy.
Hải Đăng