Tôi 23 tuổi, vừa tốt nghiệp ngành ngôn ngữ Anh. Tôi cảm nhận mình là người có hai tính cách khác nhau. Tôi vừa thích sự náo nhiệt ở những buổi họp mặt, buổi tiệc nhưng cũng vừa yêu sự yên bình ở cánh đồng lúa, trên những quán ăn hay cà phê ven sông. Một lúc nào đó, tôi muốn nghe âm thanh mạnh mẽ của rock, rồi lúc lại thích những giai điệu du dương sâu lắng ở phòng trà.
Tôi không biết phải nói thêm thế nào, chỉ là khi cãi nhau với bạn gái, em hỏi nhiều thứ khiến tôi không giải thích được, chỉ biết mình thích như vậy dù hai điều đó đối lập. Em khẳng định tôi là người chỉ thích ồn ào, những nơi xô bồ, thực tế tôi không chỉ như vậy. Tôi muốn sống bình yên ở quê trong khi em muốn ở lại thành phố chật chội này lập nghiệp.

Tôi và bạn bè có đi quán rượu nhỏ dạng pub (không thường xuyên), tuyệt đối không vào bar vì cảm thấy bar phức tạp hơn, nó không dành cho tôi. Chúng tôi đi hai hoặc 3 người ở quán trên phố tây, uống vài chai rồi về, ngoài ra không có thêm gì. Hơn một năm trước, có lần tôi và em cãi nhau, em đòi chia tay rồi chặn liên lạc. Lúc đó tôi buồn nên đi đến beerclub một mình. Tôi uống nhiều, trong lúc say có một chị nói là quản lý ở đó thấy tôi buồn khóc nên kéo tôi lên trên cùng với những người đang nhảy nhót kia. Tôi chỉ đứng đó chứ có bao giờ nhảy nhót trong đấy đâu. Được một lúc, có một cô gái là khách trong đó quay qua nhảy trước tôi, rồi bất ngờ ôm hôn tôi. Tôi đi xuống, cô ấy xuống theo, xin số điện thoại. Tôi cũng đưa nhanh rồi nói mệt, đi về trước.
Lúc ở quán, tôi có đăng ảnh lên mạng xã hội, khuya bạn gái thấy vậy nên gọi điện thoại. Khi đó tôi đã về nhà và ngủ rồi nên không nghe. Hôm sau tôi thấy có lỗi với em chuyện tối qua, nói cho em sự thật, em cũng tha thứ. Từ đó về sau, tôi không đi đến đó nữa. Khi đi ăn với bạn bè, nếu có phải uống, tôi cũng chỉ uống nhiều nhất là một chai bia. Dù ai có nói gì tôi cũng không uống thêm.
Thế nhưng đôi khi tôi cũng nhớ không khí những nơi đó. Tôi thèm nghe những bài rock của nhóm mình thích. Tôi muốn rủ em đi cùng nhưng em cấm. Tôi hỏi lý do vì sao, em chỉ bảo không thích nên tôi không được phép đi. Tôi nghĩ em sợ vì chuyện cô gái xa lạ kia nhưng hình như không phải. Tôi rủ em đi cùng cơ mà, có cả chị tôi nữa. Em vẫn không đồng ý mà còn cấm luôn nếu tôi rủ chị và bạn trai chị. Em bảo tôi, rock ồn ào, đau đầu, sao không đi nghe acoustic, dễ chịu nhẹ nhàng.
Chúng tôi nói về vấn đề này. Em nói với vẻ coi thường những người thích sự ồn ào, chẳng ai đàng hoàng, chỉ là những người thích chơi bời, lêu lổng mới như vậy, con gái 10 người vào bar thì 9 người không đàng hoàng. Tôi rất bức xúc, không ngờ em lại nghĩ đến như thế. Sau một hồi tranh cãi, em nói chia tay rồi chặn liên lạc. Tôi vẫn còn thương em rất nhiều, muốn năn nỉ, xin lỗi em và hứa bỏ rock. Rồi tôi lại nghĩ, em không thích không có nghĩa là được cấm đoán tôi. Tôi thích rock thay vì thích nhạc trẻ thì có gì sai. Mong được chia sẻ với các bạn, chân thành cảm ơn.
Hải Hoàng