Tôi và bạn gái tìm hiểu nhau hơn hai năm. Lúc đầu, trong mắt tôi, cô ta là một người hiền dịu, dễ thương, yếu mềm, đáng thương một cách tội nghiệp, kiểu như người mà ai cũng bắt nạt được. Tôi thương cũng bởi thấy cô ta thiệt thòi, bị bạn bè và xã hội bắt nạt (là do các câu chuyện cô ta kể).
Sau khi quen nhau một thời gian, tôi nhận ra mình đã sai, cô ta hiện nguyên hình là người khá hung dữ, EQ thấp, chỉ một lỗi nhỏ gì đó cũng có thể chửi tôi cả tiếng đồng hồ không ngớt và chặn mọi kênh liên lạc. Lúc đầu tôi rất đau khổ, năn nỉ bạn gái. Lâu dần quen rồi tôi mặc kệ, cô ta lại chủ động bỏ chặn, liên lạc lại. Lúc mới quen, tôi cũng được nghe cô ta kể là đã từng có nhiều người yêu, gần 10 người, thế nhưng cô ta đều ở thế bị dụ, bị ép buộc...
Sau này những gì xảy ra với mình, tôi hiểu không ai cũng có thể dụ dỗ hay ép buộc cô ta. Cô ta ra rất nhiều quy tắc bắt tôi phải tuân thủ, ví dụ mỗi 30 phút phải nhắn tin một lần, một năm đi chơi xa 4 lần, mỗi ngày phải gặp nhau sau giờ làm và chuyện chăn gối phải 3 lần mỗi tuần (tôi chống đối nên giảm còn một lần mỗi tuần), phải đi làm trước 9h, khi đi phải nhắn tin thông báo liền. Nếu tôi không làm đúng sẽ bị nói một hơi dài. Trong mọi thứ, tôi sợ nhất hai chuyện, một là luôn đổ lỗi, coi mình là nạn nhân, hai là nói quá nhiều.
Sau nhiều lần bị chặn chat, tôi đã chủ động chặn hết các liên lạc để cô ta không còn gọi hay nhắn tin được. Tự dưng tôi cảm thấy cuộc sống thật thoải mái và tự do. Tôi cũng nhiều lần quyết tâm bỏ nhưng chưa làm được. Lần này tôi chắc chắn sẽ bỏ cô ta vì đã tìm được sự an yên và niềm vui trong cuộc sống. Dù gì, trong thâm tâm, tôi vẫn cầu chúc cho cô ta có một cuộc sống vui vẻ và tìm được người có thể chịu đụng tính khí đó. Tôi mong nhận được sự chia sẻ và đồng cảm của các bạn.
Quốc Thanh