Tôi là con một. Gia cảnh bạn gái không được khá giả lắm, nhà đông anh em và con cháu. Chúng tôi đến với nhau rất tự nhiên. Trong thời gian quen nhau, em luôn nói thích người cầu tiến, có chí tiến thủ và không lười biếng. Tôi hứa sẽ không để em tủi thân và thiệt thòi sau này, bản thân sẽ nỗ lực hơn nữa. Nhưng công việc của tôi mới bắt đầu nên thu nhập chưa cao, chưa ra riêng tự lập được, chưa dám ra mắt gia đình em.
Em bảo bảo hai đứa muốn đến được với nhau thì hai gia đình cần phải hòa hợp và chấp nhận, vì cưới chồng (vợ) là cưới cả gia đình đối phương. Điều này khác với quan điểm của tôi, đó là khi mình tự chủ cuộc sống được thì yêu sẽ đến với nhau, tiếng nói của mình trong gia đình lúc ấy sẽ có giá trị và thuyết phục được mọi người. Em bảo tôi cứ hứa rồi vẽ vời làm em không cảm thấy an toàn và mơ hồ, sẽ thiệt thòi cho em, trong khi chưa thấy tôi làm được gì.
Bạn gái hay bảo em không thiếu thốn tới mức phải cầu xin tình cảm, tình thương của tôi; nếu tôi không lo được thì hãy để người khác lo. Em vì lời hứa của tôi mà muốn xem tôi thay đổi, thực hiện như thế nào. Tôi luôn đáp ứng đầy đủ cho em, không để em thiếu thứ gì trong khả năng của mình. Chúng tôi chưa từng đi quá giới hạn, em nhất định dành chuyện đó sau kết hôn. Còn việc nữa, nếu bố mẹ em biết tôi quyết định không theo tôn giáo nhà em sẽ không cho quen em, em cũng chấm dứt chuyện tình cảm này luôn. Tôi suy ngẫm nhiều, xin ý kiến mọi người, việc này nên làm sao? Chân thành cảm ơn.
Long
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc