Tôi 31 tuổi, từng có tuổi thơ không dễ dàng, thiếu thốn đủ điều. Chính vì vậy, tôi luôn mong muốn con cái sẽ sinh ra trong môi trường đầy đủ và có cơ hội phát triển tốt hơn. Thế nhưng, khi tôi chuẩn bị lên đường đi nước ngoài để học tập và phát triển sự nghiệp, một tin không ngờ lại đến, bạn gái thông báo có thai. Cô ấy và gia đình mong muốn tôi ở lại, hoặc nếu tôi đi thì cô ấy sẽ về nhà mẹ đẻ chờ sinh con. Mẹ tôi lại không muốn điều đó. Bà không muốn cháu mình thiếu sự chăm sóc từ gia đình nội.
Giữa những mâu thuẫn và kỳ vọng trái ngược, tôi cảm thấy mình như đứng giữa ngã ba đường. Tôi rất muốn đi, bởi đây là cơ hội mà tôi đã chờ đợi suốt bao lâu để có thể thay đổi cuộc sống, xây dựng tương lai ổn định và đầy triển vọng. Bên cạnh đó, tôi không thể không lo lắng về tương lai của đứa trẻ. Với những gì tôi đang có trong tay lúc này, không nghĩ mình đủ khả năng để làm cha và lo cho gia đình. Tôi không muốn con mình lớn lên trong cảnh thiếu thốn tình thương hay cơ hội học hỏi như tôi ngày xưa.
Thai nhi chỉ mới 4 tuần, đôi lúc tôi đã nghĩ đến việc kết thúc chuyện này để có thể tiếp tục theo đuổi ước mơ. Thế nhưng trong lòng tôi luôn có một nỗi day dứt khôn nguôi, cảm giác như mình đang làm điều gì đó sai trái. Có lẽ đây là một quyết định khó khăn nhất tôi từng phải đối mặt trong đời. Tôi biết không có quyết định nào hoàn hảo, rất mong có thể nhận được sự tư vấn từ những người đã trải qua hoàn cảnh tương tự hoặc những người có góc nhìn sâu sắc hơn, để bản thân có thể tìm ra con đường tốt nhất cho mình và đứa bé.
Thanh Hưng