From: minh asDAS
Sent: Wednesday, November
Subject: Gửi vợ chồng anh Vinh, chị Ly
Gửi BBT trang Tâm sự,
Tôi đã đọc thư của cả hai anh chị, cũng như nhiều bạn đọc khác chia sẻ cùng anh chị. Chắc bây giờ sóng gió của gia đình anh chị cũng đã tạm lắng xuống và anh chị cũng đã tự tìm cho mình giải pháp tối ưu nhất cho hoàn cảnh của mình. Tôi thực sự xúc động khi đọc tâm sự của chị Ly. Nhân đọc bài của chị Thuy (ngày 6/11) tôi muốn có đôi lời giãi bày cùng các chị cũng như một vài tâm sự sự nhỏ gửi vợ chồng anh chị.
Chị Thuy ạ, tôi chỉ đồng ý với chị một phần thôi, đành rằng phụ nữ Việt Nam vốn được "mệnh danh" là có đức hy sinh cao cả vì chồng chì con, nhưng không phải hy sinh để rồi bị kẻ khác lợi dụng, chà đạp. Nhưng con người sẽ đi đến đâu nếu không có gia đình, người phụ nữ, người đàn ông và những đứa trẻ? Cuộc đời này vẫn có nhiều chị thành đạt, nuôi con một mình, nhưng ai biết những trắc ẩn trong tâm hồn họ là luôn khao khát có một mái ấm gia đình.
Có những người cả đời bầm dập kiếm tìm hạnh phúc, chỉ mong được một người. Có người hy sinh đời mình để chăm sóc bạn đời tàn tật, miễn là có hơi thở chồng, có bóng dáng đàn ông trong nhà, được yêu, được chăm sóc lẫn nhau. Chị biết đấy, đến Chí Phèo khi gặp Thị Nở, hai người "dở hơi" "dở người dở thú" ấy bỗng chốc thăng hoa, yêu đời hơn, nhân bản hơn, thèm khát tình yêu bản năng, thèm khát một tiếng trẻ thơ. Vậy chúng ta nỡ lòng nào lại đang tâm giết chết hạnh phúc đang có trong tầm tay để rồi sau này hối cũng không kịp.
Anh Vinh, chị Ly ạ. Mỗi người mỗi cảnh, âu cảnh ngộ của anh chị cũng xem là bình thường trong xã hội phức tạp này, vấn đề là ta vượt qua như thế nào thôi. Anh bạn cùng cơ quan tôi có vợ bỏ đi theo trai 6 tháng ròng để anh một mình nuôi đứa trẻ mới 9 tháng tuổi. Ai cũng lên án người vợ nhẫn tâm, phụ bạc, anh thì đau khổ. Nhưng rồi sự đời chớ trêu, chị phải quay về bởi tình kia chỉ là ảo giác. Anh thương con mà tha thứ. Còn có những người ban ngày đến công sở bồ bịch, tối đến về nhà lại anh anh em em với nửa kia của mình, thật giả lẫn lộn. Thôi thì tặc lưỡi, số phận và cuộc sống là vậy.
Còn anh chị thì sao? Đúng là chị rất thương anh, yêu anh, hy sinh vì anh. Nhưng cách thức "cứu" anh như thế là chưa đúng, về luật pháp chị sai, nhưng nhiều người (kể cả đàn ông như tôi) cũng thấy đáng đời cho cô gái kia. Liệu có nhẫn tâm quá không khi cho rằng tội cướp chồng phải trả giá như vậy? Còn anh, sai lầm nối tiếp sai lầm để rồi mù quáng, bảo thủ, cứ bám lấy cô kia ruồng rẫy vợ mình. Theo tôi lúc đầu anh không thế đâu, bản chất của anh là tốt, yêu vợ con, nhưng anh bị lú lẫn bởi lời đường mật của người khác. Đàn ông là thế, tôi cũng thế thôi. Khi vợ chồng giận nhau ra đường gặp cô gái xinh xinh buông đôi lâu là "chết" ngay.
Theo tôi, hạnh phúc gia đình là chân lý. Giả thiết anh chị chia tay, liệu anh có hạnh phúc và yên ổn không nếu sống với một người con gái (có thể nói là có gương mặt không được đẹp) như thế. Đàn ông phải có cái sĩ diện chứ! Cô gái kia chỉ "cố đấm ăn xôi" thôi anh ạ. Có anh rồi cô ta lại coi anh chả ra gì đâu, có khi anh phải chiều chuộng, phụ vụ cô ấy suốt đời thôi. Thôi hãy để cô ấy đi tìm hạnh phúc khác anh ạ. Vợ chồng anh nên gặp trực tiếp cô ấy, ba mặt một lời với nhau, bù đắp cho cô ấy một khoản tiền.
Sự việc đã rõ rồi. Anh nên xin lỗi vợ con và cả cô gái kia nữa. Anh hãy trở về với chính mình đi bởi vợ chồng anh vẫn còn thương nhau, và nhất là những đưa trẻ. Mình đi công tác mấy ngày mà nhớ chúng quay quắt muốn về ngay để hôn hít, huống hồ anh chị định tước đoạt quyền được yêu thương của chính mình và giọt máu của mình ư? Anh hãy quên cô gái kia đi, ban đầu khơi khó đấy, nhưng nó giống cai thuốc ấy. Ban đầu một tuần hỏi thăm một lần, sau đó ba tuần rồi "im thin thít và lặn mất tăm".
Sau giờ làm việc anh chị hãy về nhà ngay để đón con, tắm rửa, cho chúng ăn, dạy chúng học. Hằng tuần rảnh rỗi đi cải thiện nhà hàng, xem phim, picnic, cả nhà mua bóng mà đá... vui vẻ, bận rộn ắt quên bóng bồng kia anh ạ. Chị phải giúp anh lôi kéo vào vòng quay gia đinh, đứng nhăc lại chuyện xưa nữa. Coi đó như bài học đắt giá.
Tôi không đồng ý với chị Thuy khuyên chị Ly đừng "cầu xin" tình cảm từ phía anh Vinh. Chị là phụ nữ mà chưa hiểu hết mình và cánh đàn ông chúng tôi. Tại chị bênh chị Ly, giận anh Vinh quá mà nói vậy thôi. Hãy nhân đạo chị ạ. Ở đây chẳng ai xin, cho ai gì cả mà đó là lương tâm, nhân bản. Tôi nghĩ chị Ly sẽ không bao giờ hả hê khi rời bỏ anh Vinh đâu. Hãy vun vào cho anh chị ấy chị Thuy ạ. Tôi tin anh chị sẽ vượt qua.
Đôi lời chia sẻ. Mong anh chị tham khảo. Chúc anh chị bình an.