From: Hien Ta Bich
Sent: Thursday, November 18, 2010 11:30 AM
Chào bạn Thanh!
Đọc xong câu chuyện của bạn tôi có cảm giác vừa buồn, vừa tức. Có thể bạn không nhận thấy rằng chính bạn cũng đang bị những triệu trứng đầu tiên của bệnh trầm cảm, đó chính là thấy chán nản cuộc sống. Qua những gì bạn chia sẻ thì rõ ràng tính cách của cả gia đình bạn là giống nhau, anh chị em của bạn đều được hưởng gen trội từ cha mẹ. Đó là việc mong chờ người khác mang niềm vui đến cho mình, mà không phải là mình mang niềm vui tới cho mọi người. Lý do vì sao chị gái bạn không lấy chồng dù bước sang tuổi 44, anh trai bạn không lấy vợ và bị trầm cảm, và bản thân bạn, dù đã rất cố gắng, cũng không thoát khỏi chán nản mọi việc?
Thật ra, rất tiếc khi phải nói rằng chính cha mẹ bạn đã tạo nên bầu không khí chán nản đó, họ không yêu thương nhau, nhưng lại có trách nhiệm với con cái theo cách họ cho là tốt nhất, bằng việc cố gắng sống với nhau. Và họ cùng dựng lên một bầu không khí chán nản cuộc sống, mỗi người đều có một từ trường sinh học, và từ trường của cha mẹ bạn đã tạo nên bầu khí thở cho các bạn, rất chia buồn với anh chị em bạn vì đã phải hít thở bầu không khí đó. Và đây là bài học kinh nghiệm cho các bậc cha mẹ, nên ly hôn nếu không thể ở với nhau, để cho con cái một niềm lạc quan sống.
Còn việc của bạn, anh bạn và chị của bạn, tôi muốn khuyên rằng các bạn nên đến gặp chuyên gia tư vấn, các buổi nói chuyện với chuyên gia sẽ giúp các bạn dần vượt qua những suy nghĩ tiêu cực, chán nản. Riêng anh trai bạn đã chuyển sang trạng thái nặng hơn, thành bệnh trầm uất thì phải đi khám và uống thuốc điều trị, bệnh liên quan đến đầu óc không nên để lâu, tránh hệ lụy về sau, bệnh sẽ ngày càng nặng. Rất chia sẻ với những nỗi buồn mà bạn đã phải trải qua và phải tiếp tục chịu đựng, vì chính chị gái tôi cũng mắc bệnh trầm uất, chán đời, suy nghĩ luôn cực đoan, và không tin vào điều gì. Người cả tin mới đích thị là người yêu đời bạn ạ.
Còn về cuộc hôn nhân không tình yêu của bạn, bạn đừng buồn, vì thời buổi này không phải ai lấy nhau cũng là vì yêu nhau. Cô ấy lấy bạn cũng chưa chắc vì yêu bạn đâu, có thể cô ấy giống bạn, cũng muốn tìm một lối thoát cho cuộc sống của mình. Đừng lặp lại lịch sử gia đình mình bạn ạ. Bạn và vợ bạn đừng tạo nên một bầu không khí vô cùng chán nản nữa, rồi lại sinh ra những đứa trẻ hít thở bầu không khí đó. Bạn cũng đừng tìm đến giải pháp ly dị, bởi chính bạn lấy ai cũng thế thôi, bệnh từ tâm của bạn mà. Hãy chữa khỏi cho chính mình, rồi bạn sẽ thấy yêu vợ bạn.
Cuộc sống vốn dĩ có nhiều nỗi buồn, nhưng nếu biết tìm đến niềm vui thì những điều nhỏ bé cũng khiến mình muốn sống. Nếu bạn đem cặp mắt u tối của mình nhìn mọi vật thì xung quanh bạn luôn là những màu xám ngoét. Sao bạn không biết rằng có những con người còn đau khổ hơn mình, mắc bệnh nan y này nọ, vậy mà họ vẫn bám trụ cuộc sống, vẫn cố gắng vươn lên, trong khi bạn còn trẻ vậy, mà nỡ buông hay tay là sao?
Cố gắng lên nhé, mỉm cười với vợ bạn vào mỗi sáng thức dậy, cô ấy sẽ mỉm cười với bạn. Bạn sẽ thấy bình mình, khi thấy bình minh và nắng đẹp thì bạn sẽ tự khắc muốn đi chơi đâu đó. Đừng nghĩ rằng cứ phải có tiền, có quyền thì mới thấy được hạnh phúc. Chúc bạn vượt qua vết xe của gia đình.