Tôi vừa khởi hành chuyến tàu bắt đầu từ 9h sáng ngày tết. Thời tiết của ngày đầu xuân thật đẹp, đủ để làm ấm lòng những người đi xa.
Vì không có kế hoạch di chuyển bằng tàu hỏa nên chúng tôi không mua được vé nằm. Chuyến tàu của tôi mang số hiệu TN17, toa ghế ngồi cứng vắng khách. Trẻ con thoải mái nằm ngủ hẳn trên ghế dài, người lớn muốn ngả lưng thì phải bắc chân sang phía dãy ghế kế bên cũng ổn.
Qua mỗi ga nhỏ tàu chỉ dừng 3 phút đủ thời gian cho hành khách đến điểm xuống và đón những hành khách mới lên. Tiếng nói cười râm ran của những người không quen biết chúc mừng nhau năm mới lẫn vào tiếng tàu xình xịch kéo trên đường ray cũ kỹ. Tôi cảm nhận rõ rệt toa tàu lắc lư như muốn khớp với bản hợp âm mà nó tạo ra.
Chẳng hiểu do háo hức được về thăm quê hay vì lần đầu tiên xuất hành năm mới bằng chuyến đi xa bằng tàu hỏa mà tôi không có cảm giác mệt, ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn đất nước vào Xuân qua những ô lưới.
Chạy suốt từ Hà Nội vào đến Vinh, hai bên chủ yếu là những cánh đồng phủ màu xanh non của lá mạ, Những hàng chuối xanh rì phất phơ trong gió, điểm xuyết là những ruộng khoai, ruộng ngô đang trổ bông chờ người hái...
Lẫn trong những hàng cây xanh là những ngôi nhà nhỏ thấp lè tè, tường loang lổ rêu phong, trống tuềnh trống toàng trải khắp theo hai bên nơi tàu chạy qua.
Ngồi trước tôi là một người nước ngoài, tôi hỏi thì được biết anh là khách du lịch.
Anh đi một mình, anh yêu Việt Nam và muốn đi từ Bắc vào Nam để hiểu về về đất nước, con người ở đây. Vốn tiếng Anh ít ỏi nên tôi không hỏi chuyện anh được nhiều. Tôi để ý anh nhìn rất chăm chú cảnh quan xung quanh khi đoàn tàu đi qua, tự dưng tôi tò mò muốn biết vị khách nước ngoài nghĩ gì về VN, có giống như tôi đang nghĩ không?
Có đi trên những chuyến tàu, có trực tiếp nhìn cuộc sống của những người nông dân mới thấy nước mình còn nghèo khó và vất vả quá. Nhìn những luống mạ đang nhú lên xanh mướt tôi nuôi niềm tin vào một mùa xuân khởi sắc hơn trong một năm mới.
Xuân Hương
Chia sẻ bài viết, hình ảnh của bạn về đất nước, quê hương tại đây.