Câu chuyện về giá và chất lượng vì sao nói mãi mà dân vẫn chưa thực hiện được theo quy định của lãnh đạo nhà nước và các cấp?
Có các vấn đề sau đây cần được hiểu để thông cảm với người dân nhiều hơn và từ đó thực hiện được chính sách chất lượng và giá.
1.Thu nhập thấp:
Người Việt Nam, theo thống kê gần đây nhất của VnExpress, có khoảng 75% đi xe máy, nghĩa là người nghèo còn rất nhiều, thu nhập của mỗi người khoảng hai triệu đến ba triệu đồng một tháng.
Cái gì rẻ là họ mua thôi, làm sao mà kịp nhớ đến chất lượng. Rất ít người trong số họ nghĩ đến chất lượng, mà họ chỉ nghĩ đến ăn để sống qua một ngày.
Họ không hề biết thu nhập càng thấp thì muốn tránh rủi ro phải mua hàng chất lượng, có ghi nhãn mác, để lỡ có ngộ độc hoặc hỏng hóc gì, có chỗ để khiếu nại.
2. Cơ quan chức năng giải quyết khiếu nại:
Những cơ quan này còn quá ít, gây khó khăn cho dân khi khiếu kiện, họ hỏi muôn điều, mà dân chỉ biết vài điều đơn giản là mua ở đâu và ăn theo thói quen mà thôi. "Ai mà đi giải quyết ăn một bó rau muống bị đau bụng, thật là chuyện dư hơi…, hàng xóm người ta cười cho".
3. Đùn đẩy trách nhiệm của cán bộ:
“Tôi chỉ giải quyết chuyện đau bụng của bạn, còn chuyện chất lượng hàng hóa hãy đến cơ quan khác”.
Việc đẩy trách nhiệm cho cơ quan khác là một câu trả lời vừa nhanh lại vừa hợp lý. Thế đó, dân có hỏi thì còn lâu mới biết được ai là người chịu trách nhiệm vì họ bị đau bụng.
Với suy nghĩ "tại mình cả, có ăn cũng chết mà không ăn thì sống làm sao?". Nên nhiều người cứ "thôi thì mình cứ ăn rồi ra hàng rong mua thuốc đau bụng để sẵn, ông thầy lang trong xóm đã chuẩn bị sẵn cho rồi…".
Như vậy, việc mua hàng rẻ và kém chất lượng cứ vẫn tồn tại mãi, cơ quan chịu trách nhiệm thì cứ chồng chéo lên nhau.
Người dân đành tặc lưỡi "thôi thì rẻ được đồng nào đỡ đồng ấy, đau gì tính sau, thế hệ này còn chưa biết ra sao, làm gì tính nổi thế hệ con cháu? Cứ ăn đi, ngày mai tính tiếp".
Để giải quyết những mối hiểm họa về giá cả và chất lượng, chúng ta phải thực hiện nghiêm túc đồng loạt các vấn đề từ cấp quản lý đến ý thức của từng người dân.
1.Về cấp quản lý:
Các cơ quan chức năng về giá cả, về chất lượng đã lần lượt ra đời, các hệ thống siêu thị cũng đã được phân cấp, nhưng người làm việc trong các cơ quan này cũng cần phải nghiêm túc, cần có mức lương ổn định và trình độ cao.
Giống như trong ngành kiểm toán, cho dù lương có thấp đi nữa, họ vẫn thực hiện tốt chức trách của mình, vì phần lớn họ được đào tạo bài bản trong nước và học tập nước ngoài.
Phải thống nhất đồng phục cho tất cả cán bộ của từng cơ quan chức năng, từ đó người dân dễ dàng nhận biết để nhờ giúp đỡ khi có sự cố xảy ra, ví dụ như kiểu đồng phục riêng biệt của ngành cảnh sát, ngành bác sĩ.
Trong mỗi cơ quan kiểm tra chất lượng, có bộ phận sơ cấp cứu cho dân, miễn phí khi dân gặp sự cố, khi nặng sẽ được ưu tiên chuyển lên tuyến trên.
Trong mỗi cơ quan chức năng về chất lượng, về giá đều phải liên kết chặt chẽ với an ninh quốc gia và quản lý thị trường, giải quyết sơ cấp và quy định rõ mức độ để chuyển lên tuyến trên, đúng chuyên ngành giải quyết.
Như vậy, trong một cơ quan thẩm định giá, luôn có một ban về an ninh, quản lý thị trường mức sơ cấp. Trong cơ quan chức năng về chất lượng, luôn phải có một ban y tế sơ cấp.
Như các nước tiên tiến trên thế giới, người ta vẫn làm như vậy. Bạn sẽ không ngạc nhiên khi gặp một bác sĩ nhưng lại công tác ở cơ quan kiểm tra chất lượng chứ không phải ở một bệnh viện và cũng không ngạc nhiên khi thấy một cảnh sát hình sự nhưng công tác tại một cơ quan thẩm định giá chứ không phải ở một sở cảnh sát.
Để giữ chân tất cả cán bộ chức năng, không gì bằng đó là thu nhập của chính họ. Nếu họ không có mức lương ổn định, đủ sống, thì chẳng có ai dồn hết tâm trí vào công việc chính với 8 giờ vàng ngọc tại cơ quan. Và vì thế họ cũng chẳng cần tìm hiểu việc đóng dấu có hình huy hiệu Tổ quốc lên một văn bản nào đó là quan trọng như thế nào.
2.Về ý thức người dân:
Người dân Việt Nam vốn có lòng tự hào dân tộc rất cao, ở đâu có quy định là họ làm theo.
Ví dụ ở cửa hàng, cửa hiệu, hãy ghi “vui lòng xếp hàng”, họ sẽ xếp hàng. Vì cơ quan chức năng không quy định, nên có sự lộn xộn. Hãy quy định lại, hãy có những đường giới hạn như trong các công viên mua vé vào chơi một trò chơi để từ từ việc làm này thấm sâu vào trí não của họ và con cháu sau này.
Những chỗ bán hàng sạch, rau sạch nên khang trang, sạch sẽ và thuận lợi. Từ khi mua hàng, đem về, cho đến khi gặp rủi ro, dân đều được bảo vệ an toàn, hơn hẳn những người mua bán hàng rong.
Ví dụ: mua rau muống ở cửa hàng rau sạch 5.000 đồng/bó vừa có nhãn mác, và vừa ghé mua thêm những món khác như chanh, ớt …
Tất cả đều sạch và đều ngang giá hoặc rẻ hơn hàng rong, lại tiện lợi vì sạch sẽ, người mua lại được ưu tiên ghi điểm vào thẻ mua… Ai mà chẳng thích tích lũy, nhất là người dân Việt Nam, không phân biệt giàu nghèo.
Về phần dân chỉ có vậy, có quy định là họ làm, có được bảo vệ là họ theo, được tích lũy là họ mua, và an toàn là họ hạnh phúc. Họ chẳng muốn làm phiền mình và cả làm phiền cán bộ chức năng. Vậy rõ ràng việc thực hiện chính sách chất lượng, giá cả hàng hóa trách nhiệm nặng nề vẫn thuộc các cán bộ lãnh đạo nhà nước, các cấp. Tại sao cứ kêu gọi dân làm, mà các cấp lãnh đạo chưa làm rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của mình? |
Những gì quy định rồi mà dân vẫn chưa thực hiện, hãy quy định lại và yêu cầu dân nghiêm túc thực hiện, phải kiên nhẫn với dân, như vậy mới có thể thành công bước đầu trong chiến lược giá và chất lượng.
N.H.N
Chia sẻ những câu chuyện đời sống xã hội của bạn tại đây.