Vấn đề ở đây là như bà Huệ nói thì "đường dây quá cũ...", "hệ thống trạm biến áp cũ kỹ của điện lực Hà Nội không đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của người dân trong những ngày nắng nóng của mấy tháng hè". Bà còn nói "điện không phải là hàng hóa..." vậy tại sao hằng tháng, chúng tôi vẫn phải trả tiền để "mua" điện? Đấy là chưa kể đến việc giá điện lũy tiến rất nhiều. Bà không thể lấy ví dụ nhà bà hay của nhân viên điện lực khác cũng bị mất điện và cũng phải cố chịu. Điều đáng bàn ở đây là ngành điện phải làm thế nào, và có giải pháp gì để sớm khắc phục tình trạng xuống cấp, quá tải của hệ thống trạm biện áp thành phố. Đầu tư, quy hoạch cho dự án điện phải đồng bộ, hợp lý ngay từ ban đầu, tránh tình trạng đi khắc phục, chắp vá và rất thủ công, kiểu "cổ lỗ sĩ" như bây giờ là mỗi khi aptomat nhẩy là lại mang quạt ra thổi cho nó mát, nguội...
Ngành điện có đủ điện cung cấp cho dân nhưng người dân lại không thể sử dụng điện được. Vậy lỗi tại ai? Tại người tiêu dùng sao? Chúng tôi rất thông cảm với bất kỳ gia đình nào bị mất điện, phải chịu ảnh nắng nóng, nhưng chúng tôi không thể thông cảm được cho ngành điện về việc đầu tư, xây dựng, nâng cấp hệ thống truyền tải điện bất hợp lý. Đây là bức xúc lớn của người dân đối với ngành điện Việt Nam, cụ thể là điện lực TP Hà Nội. Đây phải chăng là một ví dụ của sự độc quyền.