From: gai ban
To: vne-tamsu
Sent: Thursday, September 14, 2006 10:16 AM
Subject: Re: ban trai chia tay vi toi mac benh viem gan B
Chào các anh chị!
Em rơi nước mắt khi đọc những dòng chia sẻ, cảm thông của các anh chị dành cho em. Cũng bởi lẽ bài này em đã gửi đi cách đây một tháng, ngày nào em cũng lên mạng xem để tìm kiếm một lời an ủi nào đó. Nhưng lại không thấy bài của em được đăng, em đã thất vọng…. cho đến hôm nay.
Cảm ơn tất cả các anh chị đã cho em thêm nghị lực để lau khô những dòng nước mắt. Em không thể may mắn như Hoang Hoa, “songmotminh” hay “lang du” để có một bờ vai chia sẻ nỗi sợ hãi và hoang mang về bệnh tật. Nhưng em không đủ can đảm để bỏ đi như chị bởi anh ấy từng nói với em trước lúc biết chuyện là anh không thể tưởng tượng nổi mình sẽ như thế nào nếu mất em. Và em sợ anh ấy sẽ hoang mang nếu em ra đi mà không cho anh biết lý do. Điều quan trọng là em không muốn thời gian làm tình cảm của bọn em sâu nặng để anh ấy phải khó khăn khi quyết định.
Nhiều lúc em nghĩ như H.N.M. rằng tại vì em đã không có được thái độ bình thản khi nói chuyện này với anh, vì em không có đủ sự tự tin để truyền cho anh sức mạng vượt qua rào cản tâm lý này. Nhưng quả thực em đã đau buồn khi nghĩ đến cảnh bọn em phải chia tay. Sức em không chịu nổi đâu mà!
Các anh ơi, nhiều lúc em cần một ai đó nói rằng bạn trai em thật xấu và em phải sống sao cho thật tốt để anh ấy phải ân hận. Nhưng như thế thì tàn nhẫn quá phải không anh? Em ra đi cũng vì yêu anh ấy mà!
Cảm ơn anh Bảo Lâm đã động viên em, nhưng không hiểu sao anh càng nghĩ “em rất có trách nhiệm với cha mẹ, người yêu và hơn nữa là chính bản thân em” thì nước mắt em cứ vỡ ào. Chắc có lẽ em quá tủi thân anh à! Và cả anh Cương nữa, giá anh đừng nói “Tình yêu em dành cho "anh ấy" thật vô tư, trong sáng và nó thật sự lớn lao mà có lẽ bất kỳ người con trai nào cũng mơ có được một người con gái yêu mình như thế”.
Em rất muốn nói với anh ấy rằng em tha thứ cho anh tất cả, nhưng không thể vì em biết lúc đó anh ấy sẽ vẫn yêu em vì thấy rằng em quá tốt? Như thế bọn em vẫn cứ giằng co thì đau khổ lắm anh chị à! Em thà để anh ấy nghĩ em rất xấu xa còn hơn phải trải qua một lần nữa nỗi dày vò này! Để anh ấy có thể quên em và tìm một người con gái khác.
Dù sao đi nữa em biết anh ấy đã rất yêu em bởi anh ấy cũng suy sụp như em và cũng đã tìm hiểu căn bệnh này (dù trong thời gian ngắn anh về VN và có thể sau khi anh ấy qua Pháp). Em biết anh ấy còn có sự nghiệp và chỉ muốn tìm một nơi bình yên để trở về sau một ngày mệt mỏi. Và em đã không thể là tổ ấm êm đềm như thế. Anh ấy đã hỏi em nghĩ sao nếu anh ấy vì chuyện con cái mà bực tức và không thể tiếp tục trên con đường sự nghiệp? Có thể anh chị cho là anh ấy ích kỷ nhưng về lý anh ấy đã đúng. Không ai mong muốn phải ôm lấy một mối lo to tướng vào người như thế trong khi anh là con người của sự nghiệp.
Em cũng không nghĩ anh ấy bỏ chạy ngay lần đầu nghe em nói về bệnh của em. Bởi anh chị biết sao không? Ngay trong thời khắc giao thời của một năm mới, bọn em chỉ biết cầm điện thoại và khóc suốt đêm... để nói lời chia tay. Buốt nhói lắm anh chị ơi, em biết anh ấy cũng buồn và sốc như em! Em hiểu và thông cảm cho anh ấy bởi đơn giản em yêu anh! Chính em là người chủ động chia tay với anh chứ anh không nói trước! (Có lẽ các anh chị đang cho rằng em ngốc và yêu mù quáng! Có thể lắm mà, nhưng tình cảm đâu có giải thích được đâu?).
Đã một năm trôi qua nhưng có lẽ phải cần một thời gian dài nữa em mới có thể quen người nào khác ngoài anh ấy. Một năm để yêu nhưng vết thương thì bao giờ cũng lâu lành cả. Mặc dầu bây giờ xung quanh em có rất nhiều người yêu thương em (vì về cả bề ngoài lẫn tính cách, học hành, công việc, và gia đình, có thể trong mắt mọi người em là người hoàn hảo), nhưng trái tim em đã đóng băng mất rồi. Em không hiểu nổi chính mình nữa!