From: Ngoc
To: Tamsu@VnExpress.net
Sent: Sunday, March 30, 2003 5:20 AM
Subject: Chia xe voi ban Tram
Chào Trâm,
Tôi cũng tên Trâm, đọc mục tâm sự của bạn làm tôi nhớ đến câu chuyện của tôi. Tôi cũng từng có người yêu mà đối với tôi người ấy là tất cả. Tất nhiên người đó của tôi cách ăn nói chưa đến nỗi cục cằn, nhưng suy nghĩ và hành động thì cục cằn, thô lỗ tương tự như người bạn trai của bạn. Quen nhau được một khoảng thời gian, anh đưa tôi về nhà chơi ra mắt, tất nhiên hôm đó cả nhà cùng ăn cơm với nhau. Khi mọi người ăn cơm xong, anh hối thúc tôi dọn dẹp rửa chén. Nhìn thấy bên bàn ăn, anh trai của anh vẫn còn đang ngồi ăn nên tôi có nói rằng đợi anh ăn xong rồi em dọn luôn. Sau đó thật là kém may mắn cho tôi lúc dọn dẹp chén bát xuống đã có người khác rửa nên tôi lụi hụi đi lên khiêng bàn dọn ghế. Vậy mà một thời gian sau anh hỏi tôi sao hôm nọ anh bảo tôi dọn dẹp, rửa chén mà tôi không dọn, tôi nêu lý do thì anh có vẻ không vừa lòng.
Tôi rất là buồn, lần đầu tiên về nhà bạn trai được mời ăn cơm, nhưng tôi không xử sự như một người khách, tức là chỉ có đến rồi ăn cơm xong ra bàn khách uống nước. Vì cũng biết được vị trí của mình, không rửa được chén thì quay ra dọn dẹp bàn ghế và cứ thế lâu lâu anh cứ đem chuyện đó ra nhắc làm tôi rất khó chịu. Lúc đó tôi nghĩ không lẽ vì lý do cỏn con này mà giận hoặc cãi nhau, tôi làm lơ đi. Tất nhiên thời gian trôi qua mối quan hệ của hai chúng tôi lúc vui lúc buồn cũng như bao nhiêu đôi yêu nhau khác. Tôi có lúc chạnh lòng từng nghĩ rằng có phải đó là biểu hiện của một tính cách mà chỉ có ở những người quá tủn mủn, xét nét.
Tôi thú nhận rằng lúc đó tôi yêu anh rất nhiều nên mỗi khi có những suy nghĩ như vậy tôi lắc đầu xua đi cho là mình quá suy diễn và cho rằng là vì bạn trai tôi vụng về trong cư xử. Và dần dần trong cư xử hàng ngày anh có những biểu hiện như vậy mà ở đây tôi không tiện nói ra. Và điều làm cho tôi cảm thấy khủng khiếp nhất là có một hôm anh mời bạn bè của anh đi ăn tối, tôi mới gợi ý rằng hay là nên mời các bạn của anh về nhà tôi, tôi sẽ nấu ăn chiêu đãi các bạn của anh ấy và anh đồng ý. Đến ngày đó, anh bàn với tôi rằng hay chỉ nên mua thức ăn về nhà thôi, khỏi phải nấu nướng, tôi đồng ý, nhưng nghĩ mãi không biết mua món gì nên quay lại phương án cũ, tức là tôi đi chợ, mua thức ăn về nhà nấu.
Lúc anh chở tôi đi chợ về trên đường đi anh nạt tôi rằng tại sao tôi cãi lời anh, anh nói là mua thức ăn về thôi mà cũng không nghe, tôi sững sờ với cách suy diễn của anh. Ý tốt của tôi cũng bị suy diễn thành một điều gì đó trong đầu anh là chống đối xấu xa. Lúc này tôi chỉ muốn bỏ hết không nấu không nướng gì, nhưng nghĩ tới lời mời của mình và thể diện của cả hai, tôi vừa làm mà nước mắt chảy ngược vào trong. Thấy sắc mặt của tôi anh lại theo tôi dỗ dành nói rằng sợ tôi mệt nên mới như vậy. Là con gái lại đang yêu nên tôi nguôi ngoai phần nào.
Sau đó tôi được cơ quan cử đi công tác ở xa 3 tháng, những tháng ngày xa nhau, anh thể hiện cho tôi biết tình cảm của anh dành cho tôi mà được tôi cho là trọn vẹn nhất kể từ ngày tôi yêu anh: gọi điện hỏi thăm thường xuyên, gửi e-mail mà tôi lỡ trả lời chậm là trách yêu tôi, và thậm chí là còn hứa sẽ sửa đổi nữa. Dĩ nhiên tôi không còn từ để diễn tả niềm hạnh phúc của tôi lúc đó. Vậy mà sau khi đi công tác về được một tuần anh thay đổi hẳn thái độ và thậm chí còn nói rằng để anh xem xét lại mối quan hệ của hai người xem có nên tiến xa hơn nữa được không.
Bạn ạ, bản chất con người khó sửa lắm, nhất là bạn trai của bạn thô lỗ, nhưng lại cũng rất khôn khéo khi cần thiết và đây mới là điều đáng sợ. Và tôi chỉ khuyên bạn rằng nên phân biệt rõ giữa thô lỗ và vụng về. Vụng về thì đáng yêu nhưng thô lỗ cộng với sự khôn khéo khi cần thiết thì thật là đáng sợ.