Tôi biết những gì mình đang làm là sai trái nhưng không thể buông bỏ được tình cảm này. Tôi đang ở trong một mối quan hệ với người đàn ông đã có gia đình. Nếu là trước đây, tôi chắc chắn không bao giờ chấp nhận bản thân ở trong tình huống này. Tôi từng ghét cay ghét đắng những người trở thành "người thứ ba", từng cho rằng họ là nguyên nhân phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác. Rồi chính tôi lại trở thành một trong số họ. Chúng tôi gặp nhau ở nước ngoài, trong một nhóm bạn chung. Ban đầu, tôi chỉ xem anh như người bạn bình thường. Những lần trò chuyện, những sự quan tâm nhỏ nhặt, những lúc bên nhau đã khiến tình cảm trong tôi lớn dần.
Tôi không hề muốn điều này xảy ra, tin rằng anh cũng không mong muốn như vậy. Khi nhận ra thì mọi thứ đã đi quá xa, tôi nhiều lần muốn dừng lại. Tôi cố gắng tạo khoảng cách, lảng tránh anh, thế nhưng anh không buông tay. Anh năn nỉ, nói rằng cũng đau khổ, không thể mất tôi. Đã có lần anh khóc trước mặt tôi, van xin tôi đừng rời xa. Tôi mâu thuẫn với chính mình, đau khổ và dằn vặt. Tôi biết anh có vợ con ở Việt Nam. Tôi biết họ không đáng bị tổn thương. Nhưng tình cảm không dễ dàng để chấm dứt như lý trí bảo tôi phải làm.
Mọi người trong nhóm bạn của chúng tôi đều biết chuyện này. Họ không phản đối, thậm chí còn hợp sức giúp chúng tôi che giấu. Mỗi lần vợ anh gọi, họ giúp anh tìm cớ, giúp chúng tôi có thời gian bên nhau mà không bị phát hiện. Điều đó càng khiến tôi cảm thấy có lỗi. Tôi tự hỏi, liệu có đang làm tổn thương một người phụ nữ khác, một gia đình khác chỉ vì sự ích kỷ của mình?
Tôi có đang tự lừa dối bản thân rằng tình yêu này là đúng đắn? Tôi viết ra những dòng này không phải để biện minh cho bản thân mà để tìm kiếm một lời khuyên, một sự thức tỉnh. Tôi biết mình cần phải buông bỏ, cần phải bước ra khỏi mối quan hệ này trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Có điều tôi không biết phải làm thế nào để đủ mạnh mẽ. Mong ai đó có thể giúp tôi tìm lại lý trí của chính mình.
Ánh Ngọc