9h ngày 14/12/1994, sinh viên tâm lý học 26 tuổi Ralph Tortorici cầm con dao săn và khẩu súng trường cỡ lớn, bước vào một lớp học trong khuôn viên Đại học Albany, New York, lúc này có khoảng 35 sinh viên. Khi cánh cửa lớp đóng lại sau lưng, Ralph tuyên bố đang bắt cả lớp làm con tin.
Ralph ra lệnh cho các bạn học dựng hàng rào bàn ghế trước lối vào, đổ nước và bọt từ bình chữa cháy trước lối vào để cảnh sát khó tiếp cận trên mặt đất ẩm ướt. Anh ta buộc mọi người đứng dậy và đứng về một phía, yêu cầu thầy giáo rời lớp để gặp truyền thông và các thành viên Quốc hội Mỹ.
"Thầy hãy nói với họ rằng tôi có một con chip máy tính trong não và tôi muốn gặp tổng thống Bill Clinton để đàm phán, gỡ nó ra", Ralph dặn, sau đó trấn an các con tin rằng nếu hợp tác sẽ không ai bị thương.
17.000 sinh viên của Đại học Albany lập tức rơi vào tình trạng hỗn loạn. Các lớp học bị hủy và tổng đài điện thoại của trường quá tải các cuộc gọi từ phụ huynh.
9h30', các đơn vị vũ trang hạng nặng đã phong tỏa trường. Thấy hai nhà đàm phán đang tiến đến lối vào giảng đường, Ralph bắn về phía họ nhưng đều trượt.
Trong khi vẫn giao tiếp với các nhà đàm phán bằng giọng điệu hung hãn, quyết đoán, anh ta nói chuyện với các con tin với vẻ thân thiện, thậm chí còn mời thuốc lá và hỏi có đói không và liệu có nên gọi đồ ăn không.
Khoảng 11h30, vụ bắt giữ con tin đã kéo dài khoảng hai tiếng rưỡi. Cả Tổng thống Clinton, Thống đốc bang hay bất kỳ quan chức cấp cao nào theo yêu cầu của anh ta, đều chưa liên lạc. Ralph trở nên mất kiên nhẫn.
Jason, một nam sinh viên 19 tuổi, bắt đầu phản đối Ralph. Liều lĩnh và tỉnh táo, cậu quay về phía hắn chộp lấy nòng khẩu súng trường. Kẻ bắt cóc bị giật mất khẩu súng, kịp bắn trúng một viên đạn vào hông nạn nhân trẻ. Song các sinh viên khác nhân cơ hội này xông tới trợ giúp bạn. Nhóm khác ùa ra ngoài, mở cửa cho cảnh sát xông vào giảng đường, tóm gọn thủ phạm. Nam sinh Jason may mắn được cấp cứu kịp thời và sống sót.
Tại Trung tâm Y tế Albany, Ralph Tortorici có kết quả xét nghiệm dương tính với cocaine. Luật sư của anh ta, sau quá trình tìm hiểu nhân thân, nhận ra luận điểm bào chữa khả thi duy nhất cho thân chủ là bị bệnh tâm thần.
Ralph Tortorici sinh năm 1968 tại New York, học giỏi cả tư duy và thể chất. Bước vào tuổi dậy thì, anh ta bắt đầu tỏ ra hung hãn và có dấu hiệu của bệnh tâm thần phân liệt ở tuổi 20. Ralph luôn tuyên bố trong não, răng và thậm chí cả dương vật đều được gắn chip vi mạch, khiến mình bị gia đình và cảnh sát theo dõi, điều khiển.
Song thực tế, do có tật ở bộ phận sinh dục, Ralph phải gây mê toàn thân để phẫu thuật và từ đó luôn bị ám ảnh như trên. Vào quân ngũ một năm thì bị trả về vì mất kiểm soát hành vi, Ralph thi vào khoa Tâm lý đại học Albany. Sau đó, anh ta nảy sinh thêm ảo giác rằng là nạn nhân của âm mưu toàn cầu và phải chống lại.
Tháng 8/1992, Ralph đến bệnh viện và yêu cầu bác sĩ chụp X-quang toàn thân vì cho rằng số con chip trong người đang ngày càng nhiều lên. Kết quả, anh bị bệnh viện giữ lại 3 tuần để điều trị bệnh tâm thần. Hai năm sau, hành vi của Ralph trở nên tồi tệ hơn. Anh ta sử dụng cần sa, cocaine, làm cho các ảo giác sẵn có càng trầm trọng. Ralph được chẩn đoán mắc chứng nhiễm độc cocaine, có ý định tự tử và trầm cảm.
Động cơ của cuộc bắt cóc con tin trường học, theo Ralph tuyên bố, để "yêu cầu chính phủ gỡ hết các con chip gắn trong người mình ra".
Vì Ralph có vấn đề về sức khỏe tâm thần rõ ràng nên vấn đề sơ bộ trước tòa là liệu anh ta có đủ năng lực nhận thức để hầu tòa hay không. Một cuộc đánh giá tâm thần theo lệnh của tòa án đã kết luận Ralph không đủ năng lực nhận thức. Anh ta mắc bệnh tâm thần nghiêm trọng và hoang tưởng tâm thần phân liệt, được đưa vào Viện tâm thần Mid-Hudson để điều trị gần một năm nhưng không đỡ.
Vụ án thực sự làm khó các công tố viên, bởi lịch sử bệnh tâm thần của bị cáo này đã quá rõ ràng và khá dai dẳng, chứ không phải kiểu "giả vờ điên" sau khi gây án để trốn tội. Công tố viên vất vả tìm chuyên gia tâm thần để làm chứng chuyên môn, bảo vệ cáo trạng. Nhưng không bác sĩ nào muốn "dây" vào vụ án này vì bệnh tâm thần của Ralph quá hiển nhiên.
Cuối cùng, một bác sĩ chịu cộng tác với bên công tố và đến trại tạm giam để đánh giá tình trạng bị cáo. Nhưng ông sau đó viết bản giám định dài 9 trang khẳng định bị cáo này bị tâm thần phân liệt hoang tưởng nặng và kiến nghị đình chỉ xét xử.
Hai công tố viên do đó quyết định xin cấp trên đình chỉ vụ án, hủy phiên tòa và đưa bị cáo vào trại tâm thần, thay vì vào tù. Song thẩm phán gạt đi, "điên hay không hãy để bồi thẩm đoàn quyết".
Luật Mỹ quy định, người không đủ năng lực nhận thức để hầu tòa thì không thể bị kết tội. Năng lực nhận thức bao gồm khả năng hiểu được các thủ tục tố tụng và quyền, nghĩa vụ của họ trong phiên tòa.
Cho dù bằng chứng phạm tội có rõ ràng đến đâu thì những người thiểu năng trí tuệ, có vấn đề tâm thần, nhận thức cũng không thể bị kết án. Bị cáo có thể đã bắn ai đó giữa thanh thiên bạch nhật và sau đó thú nhận tội ác nhưng nếu không đủ năng lực nhận thức thì phiên tòa phải bị hoãn.
Điều đó không có nghĩa bị cáo được thoát tội. Cơ quan chức năng sẽ bắt tạm giam bị cáo và cơ quan công tố sẽ khởi tố hình sự, nhưng vụ án không thể tiến triển cho đến khi năng lực nhận thức của bị cáo được điều trị "khôi phục".
Ngưỡng xác định năng lực nhận thức của hệ thống tư pháp Mỹ rất thấp. Công tố viên vụ án này từng đánh giá về ngưỡng này: "Chỉ cần bị cáo biết được sự khác biệt giữa một thẩm phán và một quả bưởi, đã được tòa coi là đủ năng lực nhận thức rồi". Ralph do đó vẫn phải hầu tòa.
Phiên tòa chính thức bắt đầu vào ngày 3/1/1996. Sau 8 ngày, Ralph Tortorici bị bồi thẩm đoàn tuyên phạm 4 tội Bắt cóc, Hành hung nghiêm trọng, Tấn công cấp độ một và Sử dụng vũ khí hình sự cấp độ một.
Bị cáo bào chữa lan man về việc anh ta "hậu duệ của Đế chế La Mã", bị mắc kẹt trong thế giới tương lai, bị đàn áp và giám sát bởi hệ thống chip cấy dưới mạch máu...
Thẩm phán cuối cùng đã đuổi anh ta ra khỏi phòng xử vì hành vi mất kiểm soát. Cuối cùng anh ta vẫn bị kết án 20- 47 năm tù, được xét tạm tha lần đầu sau 15 năm, tức tháng 10/2011.
Ralph được đưa đến Sullivan, nhà tù an ninh tối đa và được đưa vào phòng chăm sóc sức khỏe tâm thần. Luật sư của Ralph kháng cáo, cho rằng thẩm phán đã không hành động đúng đắn khi mở phiên tòa, biết rõ bị cáo được các cơ quan, chuyên gia y tế kết luận bị tâm thần.
Sau hai lần kháng cáo bất thành, tháng 5/1999, luật sư của Ralph quyết định đệ đơn lên Tòa án tối cao Mỹ. Dự kiến, cơ quan này sẽ đưa ra phán quyết có xét xử đơn kháng cáo này không vào tháng 10 cùng năm. Nhưng Ralph đã không đợi được đến lúc đó.
Suốt từ ngày đầu vào trại giam, anh ta nhiều lần cố tự sát bằng cách treo cổ trên ga trải giường trong phòng giam nhưng may mắn được phát hiện kịp thời. Ralph trong ba năm bị luân chuyển qua lại trong nhiều phân khu của nhà tù và điều trị ngắn hạn tại cơ sở tâm thần, vài ba tháng một lần.
Ngày 10/8/1999, Ralph, 31 tuổi, được phát hiện đã chết, treo cổ trên ga trải giường trong phòng giam.
Gia đình Ralph và các nhà hoạt động xã hội lên án các cơ quan tư pháp "dồn một người tâm thần vào đường cùng", và đã chọn phương án tệ hại nhất để giải quyết. Các chuyên gia cho rằng, những người mắc bệnh tâm thần rất dễ bị vướng vào pháp luật, đặc biệt khi họ đang ở trong tình trạng nguy kịch hay hoang tưởng hoặc loạn thần. Bệnh tâm thần có thể gây ra hành vi "phiền toái" cho xã hội hoặc phạm tội hình sự song cần được điều trị chứ không phải biệt giam.
Trong vụ án của Ralph, công chúng cho rằng rõ ràng quyền của bị cáo đã không được đảm bảo. Nhiều năm sau, nói về quyết định vẫn xét xử, bất chấp khuyến cáo về bệnh tâm thần của Ralph, thẩm phán tòa sơ thẩm cho hay "không hối tiếc, lăn tăn gì". Ông cho rằng Ralph đáng lẽ nên được canh giữ ở môi trường cẩn trọng hơn thì sẽ không thể tự tử.
Hải Thư (Theo PBS, NYT, Criminal Minds)