Người dân Bali sử dụng một hệ thống thủy lợi truyền thống gọi là "subak", giúp chuyển nước từ các con suối sang ruộng bậc thang từ thế kỷ thứ 9. Không chỉ là hệ thống tưới tiêu, "subak" còn là một triết lý của đạo Hindu, thể hiện sự hài hòa giữa con người, thiên nhiên và cõi tâm linh.
Nhưng cùng với sự phát triển của Bali gần đây, với khoảng 16 triệu khách du lịch hồi năm ngoái, hệ thống "subak" đang bị quá tải.
Liên đoàn chữ thập đỏ quốc tế cảnh báo khoảng 50 triệu người trên khắp Indonesia đang phải chịu ảnh hưởng của hạn hán, trong đó có hàng trăm nghìn người ở Bali. Khủng hoảng nước sạch đe dọa an ninh lương thực, văn hóa truyền thống và chất lượng sống trên đảo.
"Tôi tin rằng Bali đang gặp nguy hiểm thực sự", Anton Muhajir, một nhà báo địa phương, người đã chứng kiến cuộc khủng hoảng nước ở Bali hơn một thập kỷ qua nói. "Một số bạn bè của tôi phải chuyển nhà từ mảnh đất tổ tiên họ ở Denpasar sang nơi khác, vì nước giếng nơi họ sống đã bị nhiễm mặn".
Anh cho hay tại Jatiluwih, nơi mỗi ngày có hàng nghìn du khách đến chiêm ngưỡng những mảnh ruộng bậc thang đẹp nhất Bali, nông dân phải sử dụng ống nhựa để bơm nước từ phía nam lên, vì các con suối ở trên núi đang khô cạn. Nhà báo này còn cho hay hầu hết các tỉnh ở Indonesia đang chung tình cảnh với Bali.
Một số làng ở Bali sống dựa vào xe chở nước do chính phủ cung cấp, nhưng xe đến không thường xuyên. Ảnh: Aljazeera.
Dewie Anggraini Puteri, nhân viên Quỹ IDEP, tổ chức phi chính phủ của Indonesia tập trung vào phát triển bền vững cũng có chung nhận định với Muhajir. "Hệ thống subak vẫn tồn tại trong các ngôi làng ở Bali, nhưng hiện tại, người dân phải 'chiến đấu' với ngành du lịch vì nguồn nươc của họ đang cạn kiệt và rất nhiều ruộng bậc thang đang dần biến mất", Puteri nói. 65% nước sạch trên đảo đang được dùng để phục vụ du lịch, theo IDEP.
Một hội thảo khoa học năm 2017 dẫn số liệu cho thấy 260/400 con sông ở Bali đã cạn. Tại hồ Buyan, nơi chứa nước ngọt lớn nhất của đảo, mực nước đã giảm 3,5 m và tình trạng xâm nhập mặn cũng xảy ra tại bờ biển phía nam.
"Chính phủ đã cho xây dựng các đường ống dẫn nước từ các hồ trung tâm, nhưng vẫn không có nước chảy trong các ống đó do thiếu kinh phí và tham nhũng", Lengkong, thành viên tổ chức từ thiện "I'm An Angel", đơn vị tham gia viện trợ nước cho các ngôi làng hạn hán ở Bali cho hay.
"Họ nói về việc đáp ứng các nhu cầu cơ bản của người dân, nhưng sau đó họ bán một lượng nước lớn cho các công ty như Coca-Cola và Danone-AQUA, vốn có các nhà máy lớn ở Bali", Lengkong nói.
Tổ chức phi chính phủ IDEP đưa ra một giải pháp song song cho cuộc khủng hoảng nước ở Bali hiện tại, giáo dục ý thức cho người dân ở cả khu vực nông thôn và thành thị về bảo tồn nguồn nước, đồng thời xây dựng các giếng trữ nước nhằm bù đắp lượng nước bị thiếu hụt trong 3-5 năm.
"Chúng tôi đã cho xây dựng 10 giếng trữ nước ở trung tâm đảo và đang lên kế hoạch xây dựng thêm 126 giếng nữa. Chính phủ cũng đang cho xây dựng một số giếng ở phía nam", Sayu Komang, điều phối viên các dự án thuộc IDEP nói. "Tuy nhiên đây chỉ là những chương trình thí điểm. Chúng tôi cần tới hàng nghìn người để khôi phục mực nước ở Bali về mức dồi dào".
Nằm dưới chân núi Agung thiêng liêng của Bali, Karangasem là vùng nghèo nhất và kém phát triển nhất của hòn đảo. Năm nay, El Nino khiến hạn hán kéo dài ở Karangasem, mùa khô dài hơn và thời tiết nóng bức hơn.
Cơ quan Khí hậu và Địa vật lý Indonesia dự báo mùa mưa năm nay có thể sẽ biến mất ở Karrangasem và hai khu vực khác ở phía bắc và phía tây của Bali cho đến đầu năm sau. Thông thường, mùa mưa ở đây bắt đầu vào tháng 12.
Seraya Timor ở bờ biển phía đông Bali là một trong hàng chục ngôi làng phải chịu cảnh hạn hán. Những vạt đồi trồng ngô ở đây khô héo như ở một hòn đảo sa mạc nào đó chứ không phải đảo nhiệt đới. Nước sạch để ăn uống, tắm giặt thậm chí không đủ, không nói đến tưới tiêu.
Wayan, chủ một cửa hàng ở làng Seraya Timor cho hay anh chỉ có nước dùng 3 ngày/tuần. Những ngày còn lại, anh phải mua nước với giá 200 USD cho một bình 3.000 lít, gấp rưỡi mức lương trung bình hàng tháng ở Bali.
"Tôi sinh ra ở ngôi làng này và sống cả đời ở đây. Nó luôn khô hạn nhưng chưa từng như thế này", Wayan nói. Trên những vạt đồi trồng ngô, nước tưới cũng thiếu thốn. Người nông dân phải lấy nước từ một hồ chứa bê tông đào bằng tay tưới ngô, nhưng vẫn không đủ.
Các mảnh ruộng bậc thang trồng ngô ở phía đông Bali trơ trọi vì không có nước tưới. Ảnh: Aljazeera.
Trong khi ở làng Tianyar Timor trên sườn núi Agung, cách làng Seraya Timor khoảng 50 km về phía bắc, thậm chí không có một chút nước nào cho tưới tiêu. Người nông dân ở đây sống dựa vào 5.000 bể chứa nước mưa được nhóm từ thiện "I'm An Angel" tài trợ.
"Tháng trước, chính phủ điều 4 xe chở nước đến, nhưng tháng này không có chiếc nào", Ketut, một nông dân trồng điều ở Tianyar Timor nói. "Tôi mong trời sẽ mưa sớm, nếu không, tôi không biết chúng tôi sẽ sống sót ra sao".
Chính quyền Bali bắt đầu tìm giải pháp để giải quyết khủng hoảng nước ở hòn đảo. Song giảng viên Stroma Cole, một giảng viên cao cấp về địa lý du lịch tại Đại học West of England cho rằng mọi thứ sẽ không thể cải thiện nếu chính phủ không giải quyết vấn đề du lịch. "Người ta có thể nói hạn hán ở phía bắc, phía đông và phía tây không liên quan gì đến du lịch bởi rất ít khách ở đó và nó luôn khô hạn", Cole nói.
"Họ đang nắn các dòng sông chuyển hướng về phía nam, trong khi hoàn toàn có thể chuyển chúng lên hướng bắc. Những ngôi làng ở đó không khô vì hạn hán, mà khô vì chính trị, vì những gì đang được lựa chọn".
Mai Lâm (Theo Aljazeera)