Bố tôi - người mà cả 3 chị em tôi (một bác sĩ, một giảng viên đại học và một sinh viên kinh tế) vừa sợ (vì bố nghiêm khắc lắm), vừa yêu (vì bố luôn chiều chuộng chúng tôi), vừa thương (vì dạo này bố yếu nhiều quá…). Có lẽ tôi là đứa sống với bố ít nhất chỉ từ lớp 9 đến lớp 12, rồi cuộc sống xa nhà của một sinh viên kéo tôi rời xa gia đình, đến nay đã được 13 năm. Nhưng có một điều tôi biết chắc chắn bố lúc nào cũng yêu thương chúng tôi với những gì bố đã làm và có thể làm.
Chuyến đi Hàn Quốc này của tôi được chuẩn bị từ một năm trước, thực sự đến giờ tôi vẫn thấy như một giấc mơ. Vì ngày xưa bé, có một cô bạn, đã có lần cầm tay đoán vận mệnh tương lai từng nói rằng, tôi không có số xuất ngoại đâu. Thực sự ngày nhận được tin có học bổng đi Hàn Quốc, tôi có cảm giác lâng lâng khó tả, không biết sẽ ra sao. Nhưng rồi, nghĩ đến một Hàn Quốc trong phim tôi từng xem, từng ước ao một ngày có đươc tình yêu như trong phim ngày hôm qua, từng mơ ước có người yêu đẹp trai như San U… Và bây giờ tôi muốn tận mắt thấy những kỳ quan thế giới, với 1 gangnam style là bài hát mà con trai nhỏ của tôi không thể không nghe vào mỗi buổi tối. Tôi đã quyết định “đi học - trải nghiệm”. Tôi được quyền chọn thời gian học trong năm nay, nhiều nhất là 3 tháng. Giáo sư của tôi còn trẻ và tôi biết vậy vì mấy lần viết thư cho tôi, ông rất thoải mái trong ngôn từ. Ông đã khuyên tôi đến Seoul vào mùa thu - đó là mùa đẹp nhất. Và tôi đã chọn mùa thu Korea.
Tháng 8 - tôi rời Hà Nội, cùng tâm trạng khó tả. Đến ngày đi vẫn thấy như chưa chuẩn bị được gì. Trước khi đi, bố tôi còn hỏi tôi như lời nhắn nhủ: có đi không con? Đơn giản vì gần đây có nhiều tai nạn máy bay quá và còn hỏi cặn kẽ về số hiệu máy bay, ngày bay…
Gần đến ngày bay, bố tôi gọi điện hỏi tôi về việc đưa tôi ra sân bay. Với một đứa con gái đã đi lấy chồng như tôi, có lẽ không cần bố mẹ quan tâm nhiều lắm nữa, nhưng bố tôi thì khác, chắc với bố, chúng tôi còn quá nhỏ để tự lo được mọi thứ. Tôi tuy cũng đi nhiều nơi nhưng chỉ khoảng 1-2 tuần, lần này những tận 3 tháng. Có lẽ nó là quá dài với tôi và gia đình tôi. Bố tôi cuối cùng cũng đưa tôi ra tận sân bay để nhìn thấy con gái bay lên bầu trời, sải cánh đến chân trời mới…
Khi tôi đến, cảm giác đầu tiên là choáng ngợp, vì sân bay Inchoen quá đỗi hiện đại, tôi phải đi tàu điện ngầm để lên đến cửa nhập cảnh. Và rồi mọi thứ cũng qua đi, tôi đã đi subway về đến trường SNUH. Ngôi trường lớn, chỗ tôi đến là trường y và bệnh viện đại học quốc gia Seoul.
Tôi đến cổng trường lúc 21h. Nhưng nhà trọ thì không hiểu tìm ở chỗ nào. Trước đó, đơn giản tôi nghĩ: một người từng sống ở Hà Nội và giỏi tìm đường như mình chắc không thể lạc được, nhưng tôi đã lầm, vì Seoul không giống Hà Nội. Có lẽ là khu tôi sống cũng là khu trung tâm nên mặt đường toàn là cửa hàng, siêu thị, và đường nhỏ thì quanh co. Sau này tôi mới biết tôi đang đứng ở mặt đường được gọi là những con phố của nghệ thuật và sự pha trộn văn hóa đương đại và cổ xưa. Thật may cho tôi vì cuối cùng có một gia đình đã giúp tôi tìm đường đến được nhà trọ vào lúc 21h. Ông chủ nhà thật sự tốt bụng, ông ân cần hỏi tôi về cái bụng đói meo, nhưng quả thật tôi không thấy đói lắm vì lúc đấy mới là 19h Việt Nam, tôi quen ăn 20h mà. Nhưng thật sự tôi cảm thấy may mắn vì đã gặp được những người tốt như thế…
Hàn Quốc - Seoul bắt đầu với tôi đơn giản như vậy.
"Bố à, con đã tự đi tàu điện ngầm về nhà trọ trong ngày đầu tiên đấy, và có người đi đường không quen biết đã dẫn con về tận nhà trọ. Bác chủ nhà trọ cũng tốt lắm. 21h đến Seoul, với con mệt lừ, một bát cơm trắng, kim chi và món súp mà bác chủ nhà nấu đã làm con yêu mến nơi này ngay từ ngày đầu tiên.
Bố à, Hàn Quốc là đất nước an toàn nhất mà con từng thấy. Con đi tàu điện ngầm, con đi xe buýt, con đi bộ trên đường, mọi người đều nhường con. Con là một bác sĩ, con biết phải đối xử thể nào với người già, với phụ nữ có thai, với người khuyết tật. Nhưng ở Hàn Quốc, họ có chỗ ngồi riêng trên những phương tiện giao thông, họ được bố trí thang máy để đi xuống ga tàu điện ngầm, họ được đối xử tốt lắm bố ạ. Đó là chính sách.
Nơi đây hàng hóa nhiều không kể được, và được kiểm định rõ ràng, xuất xứ. Con thực sự yên tâm khi mua bất cứ thứ gì ở đây. Đó cũng là chính sách".
Tôi bắt đầu những ngày làm quen, làm việc trong bệnh viện với giáo sư và đồng nghiệp của tôi. Họ luôn chỉ bảo tôi tận tình và hỏi han về mọi thứ cuộc sống. Kỷ niệm mà tôi không thể nào quên có lẽ là những lần đi ăn với giáo sư, với bác sĩ Hàn Quốc, họ làm việc chăm chỉ và nghiêm túc nhưng đi ăn, đi chơi cũng rất thoải mái. Những món cay nồng như món tteokbokki, hay lẩu cay, ăn xong lúc nào tôi cũng như đang khóc, nhưng thực sự không thể quên…
"Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
Chọn những bông hoa và những nụ cười
Tôi nhặt gió trời mời em giữ lấy
Để mắt em cười tựa lá bay
Mỗi ngày tôi chọn đường mình đi
Đường đến anh em đường đến bạn bè
Tôi đợi em về bàn chân quen quá
Thảm lá me vàng lại bước qua
Và như thế tôi sống vui từng ngày
Và như thế tôi đến trong cuộc đời
Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi
Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
Cùng với anh em tìm đến mọi người
Tôi chọn nơi này cùng nhau ca hát
Để thấy tiếng cười rộn rã bay "
Tôi chợt thấy rằng, vì sao tôi sống, vì mỗi con người tôi cần bày tỏ lòng biết ơn, mỗi con người cần tôi bên cạnh.
Mỗi ngày tôi có một điểm đến để trải nghiệm. Tôi nhận thấy rằng quyết định đến Hàn Quốc của mình là đúng đắn. Tôi muốn đến Hàn Quốc để từng không khí của Hàn Quốc chảy trong con người tôi.
Myengdong - Dongdeamun -Yongsan - Namsan - Gangnam... Bước lên tàu điện ngầm là cả một không gian mua sắm nhộn nhịp với cơ man mỹ phẩm, đó là điều tôi quan tâm đầu tiên vì em gái tôi rất thích mỹ phẩm Hàn Quốc, những cửa hàng đồ ăn, quần áo nằm dọc hai bên đường, thật sự thú vị.
Cuộc sống của tôi sau những ngày làm việc là trải nghiệm. Cuối tuần, tôi sắp xếp kế hoạch để có thể đi hết những điểm du lịch mà cuốn Seoul official tourist guide hướng dẫn. Thật may mắn vì khu tôi sống đã ở ngay một phần trong đó. Hàng ngày, từng giờ tôi cảm nhận được dòng chảy cuộc sống ngay dưới mặt đường dưới căn nhà tôi…
Tôi đi trên những con đường lát đá, trải dưới chân là những chiếc lá phong rực rỡ sắc đỏ của mùa thu. Mùa thu, mùa của tình yêu, mùa của nỗi nhớ và những sắc màu. Seoul cứ như trong mơ vậy. Tôi cứ thế đi như mùa thu lặng lẽ tỏa nắng vàng. Đâu đó tiếng cười trong vắt của tuổi thơ hiện về rõ mồn một trong tâm trí…
Đảo Nami, đảo JeJu, thành phố biển Busan, tất cả đều rất dễ để có một trải nghiệm tuyệt vời về cuộc sống. Bạn hãy đến và tự mình cảm nhận cho riêng mình.
"Con mong một lần gia đình mình được đến đây để con có thể giới thiệu mọi người với giáo sư và bác chủ nhà của con. Con luôn cần gia đình, và bố yên tâm về mọi việc ở đây, bố nhé!"
Cuộc thi 'Hàn Quốc hành trình kỷ niệm' do Báo điện tử VnExpress phối hợp với Tổng cục Dua lịch Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức, bắt đầu từ ngày 1/7 đến 31/8. Độc giả gửi bài dự thi tại đây. |
Lê Thị Thùy Liên