Tôi 28 tuổi, làm văn phòng; anh 32 tuổi, làm kỹ thuật, cả hai tốt nghiệp đại học, đang thuê trọ tại Sài Gòn để sống và làm việc. Chúng tôi yêu nhau được tám tháng, cảm nhận anh rất hiền, thiệt thà, quan tâm và thương tôi. Anh cách xa tôi 24 km nhưng đi làm về là chạy đến chở tôi đi chơi rồi lại về.
Nhà anh ở quê còn khó khăn nên anh phải hỗ trợ các em ăn học. Anh chịu khó chịu khổ quen rồi nên sống tiết kiệm, đơn giản, quần áo được vài bộ. Sáng anh dậy nấu cơm ăn sáng tại nhà rồi mang cơm đi làm ăn trưa, tối về anh lại ăn cơm lúc sáng nấu. Anh rất ít khi ăn ngoài, không hút thuốc, bia uống được vài lon rồi ngủ. Tôi yêu anh rất nhiều vì tính thật thà, đơn giản của anh.

Ảnh minh họa AI
Mỗi lần anh xuống chở tôi đi chơi anh đều ăn cơm nhà trước vì chiều đi làm về đói bụng, thế nhưng anh vẫn hỏi tôi có đói không để anh chở đi ăn. Nhiều lần tôi thấy anh gọi đồ mà ăn ít vì còn no, tôi thấy thế cũng không có hứng thú đi ăn nữa, đi uống cà phê là chính. Đi ăn có hôm tôi trả, có hôm anh trả và giá trị mỗi cuộc hẹn hò đều không quá 200 nghìn đồng.
Anh cũng không bao giờ tặng quà tôi hay hỏi tôi cần gì để mua. Tôi ngược lại, hay mua sắm vài cái quần áo tặng anh. Anh nhận được đồ rất vui, nói lời cảm ơn và trân trọng tôi, muốn tôi làm bạn gái và xa hơn là vợ. Anh thấy tôi nhân hậu, hiền lành, cuộc sống anh không có nhiều vật chất nhưng sẽ yêu thương tôi hết lòng. Thật sự chúng tôi yêu nhau nhưng tôi băn khoăn về sự tiết kiệm của anh. Có nên nói sự băn khoăn của mình cho anh hiểu không?
Thu Huyền
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc