-
Dưới đây là nhận định của các nhà giáo.
- Ông Trần Phò - GV Văn ở TP HCM: Sản phẩm của cách ra đề
Chúng ta có thể nhận diện được những "sản phẩm" của cách dạy, cách học, cách ra đề thi và cách chấm thi của nền giáo dục VN hiện nay. Một bài văn học thuộc lòng, ý tưởng bình thường, thiếu sáng tạo mà đạt điểm 10! Điều đó phơi trần hệ quả tất yếu của nạn học vẹt, xu hướng chạy theo sách mẫu. Ở đây tôi không trách HS làm bài giống y như trong sách. Điều tôi bức xúc là cách ra đề thi và chấm thi bao nhiêu năm nay vẫn như cũ. Đó là một cách đánh giá đầy mâu thuẫn, nghịch lý và nguy hiểm. Nó sẽ đẻ ra hàng loạt kiểu người "giỏi mà không giỏi" và ngược lại.
- Ông Nguyễn Hà - giảng viên ĐH KHXH & NV, ĐHQG TP HCM: "Máy ra đề" và "máy chấm"
Những năm gần đây, đề thi tuyển sinh ĐH môn văn được cải cách thành ba câu, dưới dạng là những câu hỏi trực tiếp về các vấn đề cụ thể của văn học như tiểu sử - sự nghiệp văn học của tác giả, hoàn cảnh ra đời của tác phẩm, ý nghĩa giá trị tư tưởng và nghệ thuật của hình tượng...
Những đề thi này đặt yêu cầu cao về kiến thức và khả năng cảm thụ văn học của thí sinh. Nhưng với những gì diễn ra hiện nay cho thấy trong khi nỗ lực khắc phục nhược điểm của đề thi truyền thống thì đề thi cải cách lại rơi vào một cực đoan khác, đáng quan ngại hơn.
Người ra đề lại lâm vào thế "tiến thoái lưỡng nan" giữa lối mòn có sẵn và những hướng đi mới.
Rất nhiều thầy cô giáo giàu tâm huyết và thừa khả năng để ra những đề thi hay như ở các nước nhưng ai ủng hộ, ai cho phép? Họ phải xoay xở, đánh vật với hàng loạt quy định ngặt nghèo do bộ đưa ra về phạm vi, giới hạn chương trình, về tính chất nội dung câu hỏi, về đối tượng dự thi, về đáp án chi li đến từng 0,25 điểm.
Họ chỉ được chọn trong khoảng 30 tác phẩm - tác giả thuộc chương trình lớp 11 và lớp 12 làm đề thi và không được lặp lại đề năm trước. Mà mỗi năm bộ cần bốn đề (hai đề chính thức, hai đề dự bị), mỗi đề ba câu, mỗi câu chỉ hỏi về một tác phẩm - tác giả.
Vị chi mỗi năm có gần phân nửa số tác phẩm - tác giả được chọn ra đề, và đương nhiên năm sau đề thi phải chọn những tác phẩm - tác giả còn lại. Thành ra, đề thi cứ quanh đi quẩn lại và ai cũng có thể đoán được.
Với đáp án chi li, chính xác từ 15-20 cột điểm, hình như người ta đã cố tình xé nát bài văn, biến môn văn thành môn toán, biến giám khảo thành những thợ chấm, "máy chấm" vô hồn.
Giám khảo không chỉ ngán ngẩm vì đọc quá nhiều bài na ná nhau rút ra từ bộ đề, sách văn mẫu mà còn vật vã với những phép cộng, phép chia tới hai số lẻ thì còn đâu hứng thú, còn đâu con mắt xanh, còn đâu xúc cảm liên tài.
Nực cười và khó hiểu là không ít thí sinh giới thiệu tác giả, hoàn cảnh ra đời, xuất xứ tác phẩm sai bét nhưng phân tích về nội dung và nghệ thuật có phần đúng với đáp án (do học thuộc một số đoạn trong bộ đề) nên giám khảo buộc phải cho điểm phần đó. Hoặc như một bài văn đầy rẫy lỗi chính tả nhưng có giám khảo cho đến 7 điểm với lập luận "phần lớn các ý đều giống như đáp án"!
Bộ nhắc nhở: "Đề thi không được đánh đố", nghĩa là đề thi phải giản dị, chân phương và nhất là phải trúng trọng tâm sao cho học sinh trung bình ở tận Mù Căng Chải hay tít mũi Cà Mau đều có thể làm được. Nếu ra đề khó và kín một chút là rất dễ bị phạm quy. Cho nên để xoa dịu (hay đánh lừa) dư luận, người ra đề thường chấp nhận giải pháp đổi mới nửa vời hoặc đổi mới giả vờ. Đề thi và đáp án năm nay chính là một sự nửa vời, một sự giả vờ như thế.
- Tiến sĩ Nguyễn Thị Hồng Hà - khoa ngữ văn, ĐH Sư phạm TP HCM: Người ra đề cũng chán ngấy
Tôi đã xem qua bài làm của HS và so sánh với nội dung bài số 48A sách Kiến thức cơ bản văn học 12, đúng là giống nhau thật. Nhưng trong trường hợp này HS chỉ là nạn nhân, ngay cả các giám khảo cũng không thể đọc hết cả "rừng" sách tham khảo để đoán biết HS có chép từ sách mẫu ra không.
Lỗi ở đây chính là cách ra đề thi, là cách dạy và học trong trường phổ thông đã tồn tại từ nhiều năm nay. Theo tôi, cần thay đổi ngay cách ra đề thi, không thể học gì thi nấy, năm nào cũng chỉ có bấy nhiêu bài. Đến ngay cả người ra đề cũng chán ngấy chứ đừng nói gì đến việc gợi cảm hứng cho TS.
- Thạc sĩ Lương Vĩnh An - giảng viên khoa ngữ văn ĐH Sư phạm Đà Nẵng, Đại học Đà Nẵng, cán bộ chấm thi bài thi đạt điểm 10: Chấm theo đáp án, điểm 10 là xứng đáng
Lúc đầu tôi chỉ cho 9,75 thôi, nhưng sau khi chấm xong tập bài, quay lại đọc lần nữa, tôi quyết định thay phiếu và chấm 10 điểm. Trong quá trình chấm bài thi, tôi có cảm giác hình như thí sinh này làm theo bài văn mẫu nào đó, nhưng càng đọc tôi thấy sự kết hợp của thí sinh này khá nhuần nhuyễn, đặc biệt là câu cú, ngữ pháp rất chuẩn. Nếu so với đáp án mà bộ đưa ra thì điểm 10 cho bài viết là hoàn toàn xứng đáng.
Trong khi dạy tôi không khuyến khích học sinh học theo đáp án đã soạn sẵn, nhưng trong trường hợp này là bài làm của một thí sinh đi thi đại học, viết được như vậy là tốt lắm rồi. Theo tôi, với nội dung lẫn hình thức của bài viết như thế cho điểm 10 là xác đáng. Theo tôi, chuyện học sinh học vẹt và học thuộc các bài văn mẫu là chuyện hoàn toàn khác nhau, chúng ta không nên đánh đồng điều này.
(Nguồn: Tuổi Trẻ)