Khăn thương nhớ ai khăn rơi xuống đất
Khăn thương nhớ ai khăn vắt trên vai.
Đèn thương nhớ ai mà đèn không tắt
Mắt thương nhớ ai mà mắt không yên
Em vẫn về trên lối nhỏ triền miên
Lòng rạo rực bồi hồi nhung nhớ
Có phải chăng tiếng mưa chiều ngừng thở
Trên phố xa lang thang vẫn đi về.
Chàng có về thăm lại chốn xưa không
Em vẫn đợi dù biết chàng không tới
Em vẫn tin trong niềm tin khắc khoải
Vẫn đợi chờ mãi mãi chàng ơi.
Giáo đường vẫn rung tiếng chuông chiều thanh thoát
Em vẫn nguyện cầu cầu nguyện chôn sâu
Em vẫn đợi trong những tháng mưa ngâu
Mà thầm nhủ: "Đó chỉ là ảo ảnh".
Em vẫn giữ lá thư đầu mỏng mảnh
Ánh mắt em... liệu chàng có nhớ không
Ánh mắt nào xưa "chứa cả một dòng sông"
nhưng thuyền chàng qua có bao giờ buộc chặt.
Có lẽ chàng chẳng nhớ nữa đâu
Những bài thơ long lanh nụ cười nước mắt
Có gì đâu
Có gì đâu
Rồi năm tháng sẽ qua,
Vẫn câm lặng vì biết mình không thể nói
Em vẫn sẽ cười khi nào chàng tới
Và mơ ước một ngày...
Một ngày...
Sẽ chẳng có...
chẳng có...
phải không anh.