Đoàn Thị Cảnh
Bài thơ tặng chiếc cầu thang xoáy
Từng bậc thang, từng bước chân chống chuếnh
Đi về giữa nhớ và quên
Giữa ngày và đêm
Giữa mặt đất, thiên đường và địa ngục.
Lên một bậc là lui về trắc trở
Nên em hiểu cùng tôi nỗi nhớ
Vơi đầy như giấc mơ
Ai trăn trở đêm sâu nghe gió
Để giật mình thương kiếp lá mong manh.
Thôi gởi lại em những gì rất xanh
Khi tôi chín trên con đường trăm ngả
Em niêm phong những bước chân rộn rã
Tưng bừng tôi đón người yêu
Có luyến bao nhiêu thì tiếc bấy nhiêu,
Tôi kết tủa từng bước chân chậm chạp
Hoa không nở trên dấu yêu đã mất
Lưu bích buồn nên bươm bướm hoá sâu.
Bờ cỏ dại
Tôi có một bờ cỏ dại
Mọc trong lòng hoang hoải những ngày xanh
Bờ thơm ngát hương chanh
Hương quê kiểng níu lòng viễn xứ.
Phải chăng cỏ mọc tự quá khứ
Nên xanh tận ngàn sau.
Hạt mầm ơi, em có đau
Khi bật khóc bằng nụ chào tách vỏ.
Tôi đã lỡ đánh quên bên vệ cỏ
lời tỏ tình chưa nói
nụ hôn vội
Chừ trăn trở đêm sâu không hiểu nổi
Nhón gót đi tìm câu nói dối đã quên.
Có đêm
Nghe cỏ
Rì rầm
Có con dế nhỏ thì thầm cùng sương
Tôi giờ giữa phố giữa phường
Mà nghe cỏ dại ngát hương một trời.