Trân Giang
Bài thơ tặng cha mẹ
Con nhìn vào thẳm sâu đôi mắt
Bỗng thấy ngậm ngùi hình dáng của cha
Hoa núc nác vẫn nở trước hiên nhà
Nhưng lưng mẹ ngày dần vin vào lũy tre trước ngõ
Con thả lòng mình vào cánh gió
Không dám nài mẹ ôm vì sợ mẹ nhọc lòng
Cha thở dài sợi tóc thinh không
Vẫn đau đáu với cánh đồng chỉ còn trơ cuống rạ
Con trâu, cái cày... với con, giờ trở thành xa lạ
Thành phố con đi không có đất để cày
Con giật mình nắm chặt bàn tay
Bàng hoàng nhận ra những luống cày trên đôi bàn tay cha mẹ
Con lại ra đi, như trở về, lặng lẽ
Không giấu nổi nỗi buồn đã hóa nửa cơn mưa...
Bài thơ về cây cải dại
Cây cải mẹ trồng nay đã hóa thành cây cải dại
Lặng lẽ giữa đồng, ngơ ngác trổ hoa
Con vô tình, chiều thơ thẩn bước qua
Nghe mùi cải cay nồng trong sống mũi
Cây cải dại như đời cha lầm lũi
Như đời mẹ nhọc nhằn từng gốc lúa, luống rau
Bên hiên nhà rơi rụng những bông cau
Không ai biết về những bông cải dại
Con đi dọc đất trời mỏi mong tìm lại
Cây cải xưa lúc chưa kịp lên ngồng
Lúc tóc mẹ chưa bán nắng triền sông
Và bông cải chưa kịp vàng đôi mắt mẹ
Bông cải vẫn bay vào xa xăm quạnh quẽ
Tuổi đôi mươi đã theo gió về trời
Bông cải mẹ trồng cứ từng cánh rụng rơi
Xin sắc vàng đừng rơi lên tuổi mẹ...