Tôi ghét đôi bàn tay anh, đôi bàn tay thô kệch, đen và sần sùi, những ngón tay ngắn chũn to bự nhìn chẳng đáng yêu tý nào nếu không nói là thấy gớm. Những cái móng tay thì cứ bè ra lúc nào cũng nhuốm màu đen của đất. Tôi thấy thật xấu hổ mỗi lần đi chơi với anh, mỗi lần anh đưa bàn tay thô thiển đó để bắt tay với những bàn tay thanh thoát của bạn tôi. Tôi thấy khó chịu khi bàn tay đó chạm vào bàn tay tôi, những cái “bã chè” chai sạn nơi bàn tay anh như có thể khiến làn da mỏng của tôi có thể chầy xước ấy.
Và rồi tôi đã không thể cứ để tình trạng đó diễn ra mãi khi nhìn những đứa bạn tôi tay trong tay với người yêu nó. Tôi sớm có tình yêu mới khi vào đại học chưa đầy một tháng. Ngày nói lời chia tay, nhìn đôi mắt anh đượm cái buồn tê dại, tôi chỉ biết nói câu: “Em xin lỗi” và không biết vì thương hại anh hay sao mà tự nhiên nước mắt tôi trào ra. Anh đưa đôi bàn tay lên như muốn lau giọt nước mắt trên má tôi, nhưng rồi anh không làm vậy, anh chợt giật lại và lặng lẽ quay đi vừa nhìn bàn tay thô kệch của mình.
Tôi đã gặp Hải, một chàng trai ga lăng và "kute" bậc nhất của lớp tôi, tất cả con gái lớp tôi đều rất ngưỡng mộ đôi bàn tay của Hải. Hải nhẹ nhàng lướt đôi bàn tay kỳ diệu của anh trên phím đàn piano nghe du dương và mượt mà, chỉ cần vài nét khua cái cổ tay Hải đã có thể tạo ra những bức tranh thư họa làm bao người phải say đắm. Khi Hải chạm bàn tay của anh vào đôi tay của tôi trong lần đầu đi chơi công viên, ôi đôi bàn tay mới mềm mại làm sao? Ôi những ngón tay thiên thần, tôi yêu nó làm sao, đôi tay này khác xa so với cái thứ thô kệch kia của anh. Tôi không thể giấu được sự tự hào sung sướng khi tay trong tay với Hải đi dạo công viên, hay cùng nhau lên lớp, để những đứa bạn gái của tôi phải nhìn tôi mà thèm muốn.
Ngày hè đến, Hải đến thăm tôi, những đứa bạn của tôi cứ tấm tắc khen Hải đẹp trai, đàn hát rất giỏi. Điều đó càng làm tôi tự hào hơn và thực sự hạnh phúc vì sự lựa chọn của mình. Nhưng rồi tai họa ập đến, ai đâu ngờ? Tôi và Hải vào rừng hái sim vì từ nhà tôi lên rừng chỉ độ vài km, đang mải mê chạy theo những quả sim chín mọng thì bất ngờ tôi thấy một cây phong lan rất đẹp nằm bên vách đá, tôi níu tay vào một cành cây và soải hết sải tay để cố bứt lấy cây phong lan lộng lẫy kia. Nhưng cành cây bị gãy và tôi ngã soài bên vách núi, tôi chỉ còn cảm nhận được cái đau đến tận xương tủy khi một tảng đá lớn đè lên cánh tay phải của tôi. Trong lúc đó Hải chỉ biết la ó gọi người tới giúp, bỗng từ đâu trong rừng, anh chạy lại (sau này tôi mới biết là hôm đó anh đi đốn củi với mẹ ở gần chỗ chúng tôi hái sim). Anh lao xuống vách đá, không biết sức mạnh từ đâu giúp anh có thể lật được cả tảng đá lớn đè trên cách tay phải của tôi. Tôi vào bệnh viện, hằng ngày anh vẫn ở bên tôi, nấu cháo gà, món ăn mà tôi ưa thích và đút cho tôi ăn. Ra viện tôi mất tất cả, Hải đã bỏ tôi mà đi theo người con gái khác, cánh tay phải của tôi đã trở thành tàn phế và nó chưa bị cưa đi là chỉ để làm “cảnh”. Tôi phải kết thúc việc học của mình, tuyệt vọng vô cùng, tôi chỉ muốn chặt nốt cánh tay trái vô dụng của mình đi để rồi chết.
Nhưng anh đã không vì thế mà bỏ tôi, người mà tôi từng gây ra cho họ bao nhiêu nỗi đau lại vẫn luôn giúp đỡ và cùng tôi vượt qua tất cả. Anh dẫn tôi đến trại trẻ em khuyết tật, nước mắt dâng trào khi tôi nhìn thấy những đứa trẻ bất hạnh vẫn cười nói vui vẽ, tôi được chứng kiến những đứa trẻ vẽ ra nhiều bức tranh rất đẹp chỉ bằng đôi bàn chân, bởi vì chất độc màu da cam đã lấy đi của em đôi bàn tay. Những đôi tay dị dạng kia đã làm tôi thực sự xúc động, tôi òa vào lòng anh, anh nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt mái tóc của tôi. Mà thật lạ, sao bây giờ tôi mới cảm nhận được sự ấm áp, sự mềm mại của đôi bàn tay chỉ biết cầm cuốc, cầm cày kia. Anh bảo: "Em hãy hạnh phúc vì ông trời vẫn còn dành cho em một cánh tay, nếu em chấp nhận, anh sẽ luôn là cánh tay còn lại của em. Nước mắt cứ dâng trào, nhưng lòng lại thực sự hạnh phúc, tôi nhìn anh bằng ánh mát dịu dàng và lấy cánh tay trái cầm lấy bàn tay của anh mà áp vào đôi má của mình.
Các bạn ạ! Dù bàn tay ma thuật như Leonardo de Vinci hay mạnh mẽ Rafael Nadal… thì rồi một ngày đôi tay đó cũng sẽ phải mệt mỏi. Hãy cảm nhận đôi tay bằng tấm lòng, hãy biết dùng đôi tay để thể hiện trái tim và bạn sẽ thấy những bàn tay thô kệch cũng chứa đầy sự mềm mại.
Trịnh Xuân Tư
Từ ngày 19/8 đến 30/9, độc giả có thể tham gia cuộc thi viết "Những đôi tay kỳ diệu" do VnExpress cùng Green Cross phối hợp tổ chức. Bài dự thi phải được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, dài 500-1.000 từ, kể về những câu chuyện mang ý nghĩa nhân văn trong cộng đồng thông qua hình tượng đôi tay.
Xem thể lệ chi tiết tại đây Gửi bài tham dự theo địa chỉ media@vnexpress.net hoặc tại đây |