From: Hoài An
Sent: Monday, June 08, 2009 1:51 AM
Thân gửi anh Bảo và các bạn,
Khi đọc những dòng tâm sự của anh, tôi chợt thấy có rất nhiều hình ảnh trong đó. Của tôi, của ba mẹ, của anh họ tôi, của anh trai tôi, của cả bạn bè tôi nữa. Mỗi người một hoàn cảnh và một cách ứng xử khác nhau, và nhiều kết cục khác nhau. Nhưng tựu trung lại, tôi rút ra 1 điều: Sự kiên định và bản lĩnh của người đàn ông chính là chìa khoá làm nên hạnh phúc cho bản thân và gia đình của mình.
Ba mẹ tôi cưới nhau trong sự phản đối gay gắt của bà nội vì mẹ tôi nhỏ con, gầy ốm, nhà đông anh em (13 người), gia đình phức tạp, lại cộng thêm thầy bói phán 2 người cưới nhau kẻ sống người chết. Ba tôi là con trai một, trong nhà còn 2 cô em gái khác. Bà nội tôi đòi sống đòi chết, đòi từ đòi bỏ, nhưng ba tôi tuyên bố lấy vợ sẽ không xin thứ gì, chỉ mong bà nội tôi đến dự đám cưới là được. Rồi đám cưới cũng diễn ra. Ba chục năm làm dâu, mẹ tôi đã sinh 4 đứa con, gia đình tôi khá giả, ba mẹ tay trắng làm nên sự nghiệp, chứng minh lời thầy bói là sai. Sự kiên định, bản lĩnh của ba tôi đã đem đến cho ông và gia đình hạnh phúc, và sự viên mãn.
Tôi có người yêu đầu tiên, và vấp phải sự phản đối của mẹ anh. Bà cho rằng tôi không xứng với anh dù tôi ngoại hình khá xinh và học thức, nhưng vì 2 chúng tôi bằng tuổi nhau, và bà luôn cho rằng con trai bà phải quen người theo tiêu chuẩn này, tiêu chuẩn kia... Lúc đầu anh cũng phản đối, nhưng sau một đêm bà khóc lóc kể lể, anh đã chia tay tôi. Tôi đau, nhưng không tiếc, vì tôi biết chúng tôi có tiến tới cũng không thể hạnh phúc. Và đến bây giờ, khi tôi đã có gia đình, có con, vợ chồng đuề huề hạnh phúc thì anh vẫn loay hoay đi tìm hạnh phúc cho mình. Người anh yêu thì mẹ anh vẫn không chịu, và người mẹ anh chịu thì anh lại không yêu. Lần tình cờ gặp nhau trong đám cưới người bạn, anh đã nói với tôi rất nhỏ rằng giá như ngày trước anh cứng rắn hơn... Nhưng tất cả đã muộn...
Anh trai tôi, một người học giỏi vô cùng, lại rất từ tâm tốt bụng. Trong mắt gia đình và họ hàng, anh là người hoàn hảo, là tấm gương để tất cả các em noi theo và học tập. Rồi anh yêu, và dẫn về nhà giới thiệu. Một cô gái không ở cùng thành phố, chị ấy ốm, nhỏ con, không xinh lắm, chân lại hơi có tật. Tôi thấy được sự thất vọng ở ba mẹ, và cả họ hàng. Nhưng ba mẹ tôi không phản đối vì ông bà tin rằng với người như anh tôi, khi đã lựa, hẳn phải là người tốt. Ông bà cũng cho rằng: Lấy vợ là lấy vợ cho con, mà con mình trong nhà mình cưng mình yêu, nhà người ta cũng thế. Người ta gả con gái đi xa, không được gì, còn mất con. Mình phải thương yêu nó.
Và rồi thời gian chứng minh, chị dâu tôi là người khéo léo, đảm đang, biết vun vén gia đình, là dâu trưởng cả họ, chị cũng biết cách hài hoà các mối quan hệ và tạo sự đầm ấm cho gia đình. Bây giờ, anh chị tôi đã có một bé trai xinh xắn bụ bẫm và ngoan ngoãn. Anh tôi càng phấn chấn, sự nghiệp càng thăng hoa hơn trước.
Anh họ tôi, cũng là người học cao, hiểu rộng. Cũng đã yêu một cô gái bề ngoài nhỏ bé, nhưng xinh xắn, gia đình dù dưới quê nhưng khá giả, học cũng không thua kém anh họ tôi. Nhưng gia đình anh họ tôi vẫn phản đối quyết liệt và kết quả 2 người chia tay. Đã 4 năm trôi qua, anh ấy vẫn đi về một mình vì không thể tìm được người nào hiểu và chia sẻ với anh nhiều điều như chị ấy. Bây giờ bác tôi hối hận mãi, vẫn hay nói với mẹ tôi: Phải chi chị cứ để chúng nó tự quyết định hạnh phúc của mình. Bây giờ nhìn thằng con lầm lũi đi về, chị đau lòng quá!
Theo tôi, cha mẹ nào cũng thương con. Nhưng tôi vẫn cho rằng phản đối một đôi yêu nhau với lý do không xứng, hay không môn đăng hộ đối, không thoả mãn tiêu chí của con, cho rằng con mình thế này thế kia, phải lấy được cô thế này, gia đình phải giàu, cô phải đẹp, học thức... chính là thái độ thiếu nhân văn, xin lỗi tôi phải nói thẳng ra thế.
Thời buổi này con ít, nên gia đình nào cũng quý con, cũng cho là con mình là nhất, là cục vàng cục ngọc, lại còn cho mình quyền tự phán xét con gái người khác. Trong khi người ta cũng nuôi con gái, cũng cho ăn học, cũng được cưng yêu chiều chuộng ở nhà. Thử hỏi lấy con trai người khác, nhà ba mẹ cô gái được gì? Cô gái kia được gì?
Còn lý do cô gái ốm yếu khó sinh tôi thấy lại càng phản khoa học và vô lý cùng cực. Chẳng có kết luận khoa học nào nói rằng nhỏ con thì không sinh em bé được. Chắc gì bự con to cao là có thể sinh được? Sao các bà mẹ không thử vào khoa hiếm muộn của các bệnh viện mà coi, nhiều phụ nữ to cao vẫn phải xếp hàng đó thôi.
Nếu phụ huynh phản đối vì lý do nhân cách của người con gái có vấn đề. Tôi xin đồng ý. Vì các vị phụ huynh là người từng trải, nhìn đời sâu sắc hơn đám trẻ. Đưa ra lời khuyên để cùng nhau nhìn vào vấn đề. Vì xét cho cùng, theo tôi, ý kiến của ba mẹ cũng chỉ là để tham khảo.
Chúc mọi người hạnh phúc.