>Nhận bài dự thi "Viết cho tuổi học trò"
Đang căng thẳng mệt mỏi với bài khóa luận tốt nghiệp bỗng dưng trong lòng tôi dấy lên nỗi nhớ nhà quay quắt. Phải rồi, mỗi lần căng thẳng hay buồn, hình ảnh gia đình lại hiện lên trong đầu tôi.
Tuổi thơ tôi có lẽ không được yên bình như nhiều bạn bè đồng trang lứa. Không phải do hoàn cảnh gia đình éo le mà bởi hồi bé tôi có tính cách hơi “khác người”. Là con trai nhưng tôi lại chỉ thích chơi với con gái và chơi những trò chơi của con gái. Điều đó khiến tôi hay bị bạn bè cũng như nhiều người xung quanh chế giễu, trêu chọc…
Nhưng vì còn quá bé nên tôi cũng chưa ý thức được nhiều và cũng không bận tâm về điều đó. Nguyên nhân chủ yếu là do từ bé tôi đã có quá ít tiếp xúc với bố. Tôi không thể nhớ nổi số lần bố tôi xuất hiện trong ký ức tuổi thơ tôi bởi bố hay đi công tác xa nhà, có khi cả năm mới về một lần.
Những gì tôi nhớ được về bố chỉ là những trận đòn roi và nước mắt bởi bố rất nghiêm. Điều đó khiến tôi từ bé đã sợ và khó gần bố.
Tiếp xúc nhiều với con gái nên có lẽ tôi cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Tôi hay khóc và không thích chơi thể thao. Sau mỗi lần tan học trong khi những thằng bạn cùng lớp tôi rủ nhau đi đá bóng, đi bơi…thì tôi chỉ lủi thủi một mình về nhà.
Nhưng càng lớn tôi càng tránh xa những trò chơi của con gái và điều chỉnh hành vi của mình để tránh sự châm chọc của bạn bè. Và để hạn chế tối đa những điều có thể làm tổn thương mình, tôi tự tạo vỏ bọc cho mình và tránh tiếp xúc với quá nhiều người.
Nhưng bù lại những lời chế giễu tôi nhận được nhiều lời khen ngợi là “con ngoan, trò giỏi” bởi tôi không la cà chơi bời và luôn là học sinh lớp chọn, năm học nào cũng được giấy khen. Tôi cũng thường xuyên có mặt trong các đội tuyển bồi dưỡng học sinh giỏi của trường. Đặc biệt, tôi cảm thấy yêu thích tiếng Anh ngay từ khi được học môn học này năm lớp sáu.
Với tiếng Anh tôi cảm giác như tôi được sống trong một thế giới mới – một thế giới khác mà không có ai xúc phạm tôi. Với niềm đam mê của mình tôi luôn đứng đầu lớp, và cả đứng đầu khối. Năm lớp chín tôi cũng là người duy nhất trong đội tuyển học sinh giỏi tiếng Anh mang một giải cấp huyện về cho trường.
Ngoài học ở trường thì từ năm lớp tám tôi còn là cộng tác viên tích cực cho nhiều báo và tạp chí như Thiếu niên tiền phong, Học trò cười, Toán tuổi thơ, Giáo dục và thời đại, Hải Dương... Tôi sáng tác truyện ngắn, thơ rồi viết cả phóng sự.
Tôi còn được cấp thẻ phóng viên tuổi hồng và bằng khen của báo Thiếu niên tiền phong, rồi được vinh dự lựa chọn là một trong năm phóng viên nhỏ tích cực ở tỉnh Hải Dương, được đài thọ đi dự một chuyến trại hè ở Đà Nẵng miễn phí trong năm ngày. Những điều đó trở thành là niềm tự hào của cả gia đình tôi.
Có lẽ ký ức tuổi học trò của tôi sẽ vẫn còn đẹp, bất chấp những lời chế giễu không hay về giới tính của mình, nếu không có một biến cố mà tôi – gia đình tôi – những người biết đến tôi – không ngờ tới. Đó chính là việc tôi… thi trượt cấp ba!
Đó đúng là một tin “sét đánh ngang tai” với tôi cũng như gia đình mình. Một thằng có tiếng là chăm ngoan và học giỏi, biết viết báo như tôi mà trượt cấp ba?
Tôi xấu hổ, chán nản và suy sụp. Cứ nghĩ đến cảnh mẹ phải một sương hai nắng làm nụng vất vả mà tôi thi trượt như thế là nước mắt tôi lại rơi… Và cũng từ đó tôi càng chui vào vỏ bọc tự tạo của mình.
Khi ấy tôi đã nghĩ cánh cửa tương lai đã đóng sập trước mắt tôi và tôi chẳng thể nào “ngóc đầu” lên nổi. Tôi bỏ viết báo và cũng không còn hứng thú với việc học. Duy chỉ có môn tiếng Anh là vẫn còn có sức hút với tôi. Tôi đi học thêm tiếng Anh tại một lớp của một thầy nổi tiếng ở một trường chuyên của huyện.
Bất kể mưa nắng, thậm chí ốm đau, tôi đều cố gắng đạp xe đến lớp thầy dù lớp còn xa hơn cả trường tôi. Những ngày đầu chân ướt chân ráo vào lớp tôi rất mặc cảm bởi trong lớp toàn các bạn trường chuyên và trường công lập của huyện.
Nhưng rồi tôi thấy ngưỡng mộ khả năng tiếng Anh của các bạn ấy, và điều đó càng khiến tôi hăng say học tập tiếng Anh hơn vì tôi cũng muốn được giỏi như các bạn. Tôi chăm làm bài tập, rồi xem phim hoạt hình và ghi chép những từ, những cấu trúc mình thấy hay rồi học thuộc.
Trong lớp tôi luôn hăng hái phát biểu và năng hỏi mỗi khi không hiểu bài. Dần dần tiếng Anh của tôi tiến bộ hơn trước, và từ một người ít được chú ý đến, thậm chí bị ném những cái nhìn thiếu thiện cảm do cái mác trường tôi học, tôi vươn lên đứng đầu lớp. Điều đó được thể hiện trong những kết quả bài kiểm tra sát hạch trên lớp.
Tôi luôn đạt điểm cao nhất lớp, vượt những bạn học trường chuyên và trường công lập của huyện, một điều gây ngạc nhiên, thậm chí là nghi ngờ, với thầy giáo và các bạn trong lớp. Nhưng việc tôi thi đỗ vào một trường Đại học danh tiếng ở Hà Nội với điểm tiếng Anh cao nhất huyện năm đó đã xóa tan nghi ngờ của mọi người.
Lúc tôi đi thi thì đến ngay cả gia đình tôi cũng không dám kì vọng nhiều, chỉ biết động viên tôi cố gắng. Không ít người còn mỉa mai tôi “trèo cao” thì “ngã đau”, bởi ở quê tôi không ít người đi trước tôi đều thất bại. Nhưng với niềm đam mê và quyết tâm của mình, cộng với nguồn động lực to lớn từ gia đình, tôi đã cố hết sức mình và tôi đã làm được.
Thời gian thấm thoắt trôi qua thật nhanh. Mới ngày nào còn lủi thủi một mình trên suốt chặng đường cấp ba với bao nỗi tủi nhục mà bây giờ tôi đã sắp thành tân Cử nhân trong chuyên ngành mà tôi đam mê. Đặc biệt hơn, sau bốn năm học đại học tôi giờ đã “thay da đổi thịt”. Từ một người nhút nhát, sợ tổn thương bây giờ tôi trở nên cởi mở, hòa đồng với tất cả mọi người xung quanh và sẵn sàng đối mặt với những tình huống tồi tệ nhất.
Tôi tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện, Đoàn Hội và còn làm chủ nhiệm một câu lạc bộ tiếng Anh trong trường. Và thành quả mà tôi thu được từ sự năng nổ đó ngoài sự tự tin, tiến bộ trông thấy của bản thân với nhiều mối quan hệ được mở rộng còn có giấy khen “Đại sứ sinh viên” của trường và được kết nạp Đảng. Đó là những niềm hạnh phục và vinh dự lớn lao không thể diễn tả hết bằng lời.
Nhìn lại chặng đường đã đi qua tôi càng biết ơn những khó khăn mình đã trải qua. Nếu không có chúng thì không biết khi nào tôi mới có thể trưởng thành được. Nhờ đó mà tôi học được rằng: mình ngã ở đâu và khi nào không quan trọng bằng việc mình đứng dậy như thế nào và tránh để không bao giờ ngã như vậy nữa.
Và việc người khác nhìn nhận bạn thế nào không thực sự quan trọng bằng việc bạn muốn mình là ai và đóng góp được gì góp phần cho cuộc sống không chỉ của riêng bạn mà còn của gia đình và quê hương bạn tốt đẹp hơn. Đó là những bài học tôi chưa từng được dạy ở trường.
Vũ Văn Duy
|
Cuộc thi ‘Viết cho tuổi học trò’ Cuộc thi nhằm giúp các bạn trẻ chia sẻ những câu chuyện về tuổi học trò, vui hoặc buồn, khiến bạn bật cười hay muốn khóc khi nghĩ đến. Nhưng đó là nơi cất giữ một phần con người bạn, là cuốn cẩm nang đúc kết những bài học sẽ theo suốt cả cuộc đời. Hãy chia sẻ với chúng tôi con người đó, câu chuyện đó của bạn hoặc những người xung quanh để những bài học của bạn sẽ trở thành của mọi người, để giúp cho ai đó còn đang chưa tìm được lối thoát sẽ nhận ra sự đồng cảm và niềm hy vọng vẫn tồn tại trong cuộc đời này và để tuổi học trò mãi mãi là những dấu ấn không quên trong mỗi chúng ta. Cuộc thi do FPT Polytechnic phối hợp với VnExpress và iOne.net tổ chức. Xem thông tin chi tiết về cuộc thi và gửi bài tham dự tại đây |