Mọi người thường hỏi tôi, đi du lịch nhiều thế, tôi được và mất những gì? Thứ duy nhất mà tôi mất, có lẽ là tiền. Tất nhiên rồi, vì trừ khi bạn được mời, bất kỳ ai đi du lịch chẳng phải cần tiền để chi trả vé máy bay, khách sạn. Trong khi nhiều người bạn của tôi dành tiền để mua sắm quần áo, đổi điện thoại chạy theo "mốt", tôi dành chúng cho các chuyến đi.
Nhưng những thứ tôi có được lại rất nhiều. Đi nhiều giúp tôi học hỏi những cái hay từ các vùng đất khác nhau. Tôi nhận ra đi là để thấy người ta đúng giờ như thế nào, thấy văn hóa xếp hàng nghiêm túc ra sao, cũng như cách người nước ngoài nói cảm ơn, xin lỗi. Đi là để thấy người ta có trách nhiệm với môi trường, trân quý năng lượng, bảo tồn văn hóa và tôn trọng lịch sử như thế nào. Đi là để thấy trẻ em ở các nước được giáo dục, yêu thương, nâng niu ra sao.
Các chuyến đi cũng giúp tôi mở mang tầm mắt. Trước đây, qua sách vở, tôi vẫn luôn định kiến người Anh thì "phớt tỉnh Ăng lê" (ý chỉ sự bình tĩnh, giỏi che đậy cảm xúc), người Pháp thì hào hoa phong nhã. Nhưng đến nơi rồi mới biết, ở đâu cũng có người nọ người kia, và chúng ta không nên thần tượng hóa bất kỳ một hình ảnh nào.
Một số người đang hiểu sai về khái niệm du lịch. Đi không phải là để "khoe mẽ", chạy số lượng các điểm đến hay đăng các bức ảnh sang chảnh lên trên mạng xã hội... Với tôi, đi là để trải nghiệm, để trở nên mạnh mẽ, trưởng thành hơn và không còn tự ti, nhút nhát nữa.
Từ 2010 trở về trước, tôi chưa từng được ra nước ngoài mà chỉ du lịch nội địa. Hồi đó, thậm chí đi Nha Trang tôi còn phải mua tour. Tôi không tự tin, vì tôi hay bị lạc đường, tiếng Anh không thành thạo và tôi sợ cảm giác lúng túng, không biết nhờ ai nơi xứ người. Sau đó, tôi đi du lịch quốc tế lần đầu, đến Thái Lan, rồi dần đi các nước xung quanh và đến châu Âu.
Các chuyến đi mang lại cho tôi sự tự tin, tôi dần tự tìm hiểu về các cung đường, văn hóa lịch sử và tình hình kinh tế, chính trị ở những nơi mình sắp đến. Khi có điều không hiểu, tôi sẽ hỏi những người có kinh nghiệm đi trước, ban đầu là bạn bè thân quen, sau đó là tôi lên các diễn đàn du lịch để hỏi. Mọi người đều nhiệt tình hướng dẫn. Khi có nhiều trải nghiệm hơn, tôi bắt đầu chia sẻ những điều mình biết, những mẹo hay tôi học được cho những người mới bắt đầu.
Tôi mong những chia sẻ của mình sẽ giúp những ai chưa từng đi và đang muốn đi nhận ra rằng du lịch châu Âu không còn là thứ gì quá xa xỉ hay khó khăn. Du khách Âu Mỹ đi du lịch thì cũng "gặm" bánh mì, cũng du lịch chạy điểm, cũng chạy vội vã vì trễ giờ tàu xe, cũng hỏi mọi người nên đi chơi đâu trong hai tiếng ít ỏi chờ quá cảnh... Dân địa phương ở châu Âu cũng không "chảnh" như chúng ta vẫn nghĩ, họ cũng cười thân thiện và không soi mói nếu chúng ta có mặc đồ quá nổi bật. Điều duy nhất tôi cảm thấy buồn là họ biết đến Thái Lan nhiều hơn Việt Nam. Nhưng dù vậy, bất kỳ ai từng ghé thăm dải đất hình chữ S đều thích TP HCM, khen cuộc sống về đêm ở đây là "cực phẩm".
Tôi đã đặt chân tới 52 thành phố, 23 quốc gia trên thế giới. Bạn bè khi nhìn lại quá trình thay đổi của tôi, từ một người đi du lịch trong nước còn phải mua tour đến việc dám tự túc đi châu Âu, họ đều bất ngờ. Còn tôi, tôi thấy vui vì đó là những thay đổi tích cực.
Bạn bè thường hỏi tôi: "Lời khuyên tâm đắc nhất tôi muốn chia sẻ với mọi người là gì?". Câu trả lời của tôi rất đơn giản: Hãy đi và khám phá thế giới ngay khi còn có thể. Dịch Covid-19 năm nay bùng phát nặng nề. Nơi tôi sinh sống "đỏ rực" vì có tỷ lệ lây nhiễm cao, gần khu công nghiệp. Tôi và gia đình ở trong nhà từ cuối tháng 5 đến đầu tháng 10. Lúc dịch bệnh trong giai đoạn căng thẳng nhất, tôi từng nghĩ nếu có điều gì tồi tệ xảy ra với mình, tôi cũng không cảm thấy hối tiếc vì những gì từng làm. Tôi cảm thấy mãn nguyện vì đã có những chuyến đi, được khám phá nhiều vùng đất, dù hiện tại tôi còn rất nhiều nơi nữa muốn ghé thăm, như Australia và các nước châu Phi. Tôi đang lên kế hoạch cho các chuyến đi trong tương lai, khi dịch bệnh đã được kiểm soát.
Độc giả Lê Hà