Tôi đã suy nghĩ rất lâu và rất nhiều về chuyện này, những gì xảy ra khiến tôi đau đáu mãi không thôi. Đã nhiều đêm tôi thức trắng, tức giận xen lẫn cảm giác bất lực khi nghĩ lại ngày hôm đó. Tôi có chồng và hai con, cuộc sống may mắn cho tôi đầy đủ về mọi mặt. Tôi có thai được 5 tháng, đây là em bé thứ ba. Quá trình khám thai, tôi luôn tới một bệnh viện sản vì cả hai bé trước tôi đều sinh tại viện này, viện cũng gần nhà tôi nữa.
Những lần khám trước, tôi luôn chọn đi vào thứ hai, chú bác sĩ quen của tôi thăm khám vào các ngày đầu tuần. Người bác sĩ đó rất giỏi chuyên môn và cực kỳ nhẹ nhàng, lịch sự. Tôi khám ở khoa tự nguyện, mức đắt nhất tại viện đó khoảng 500 nghìn đồng cho một lần gặp chuyên gia hàng đầu, chưa kể các khoản siêu âm, xét nghiệm. Lần ám ảnh đó, vì bận vào thứ hai nên tôi tới vào thứ 5, khi nhìn trên bảng tên ngoài phòng khám, thấy ghi tên vị bác sĩ xấu xa kia, cái tên khiến tôi nhớ ra đã gặp và khám anh ta rồi.
Lần đầu anh ta khám cho tôi là khi tôi mang thai bé đầu tiên, lúc đó anh ta đã ở cấp quản lý. Nghe các mẹ truyền tai nên tôi đến phòng khám tư ngoài giờ của vị bác sĩ này. Hồi đó anh ta cư xử thiếu chuẩn mực, nói năng rất lung tung, khi khám toàn nói chuyện ngoài lề, nhận xét ngoại hình mẹ bầu, vỗ mạnh vào bụng bầu của bệnh nhân, hành động lúc khám rất thiếu sự tôn trọng sự riêng tư của mẹ bầu.
Sau lần đầu đó, tôi không bao giờ quay lại phòng khám của anh ta nữa, nào ngờ hôm nay vào viện lại gặp. Anh ta còn lên vị trí cao hơn rồi. Tôi vẫn vào khám theo sắp xếp của y tá. Đúng là "giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời", anh ta vẫn cư xử y như vậy, như 8 năm trước, nói những chuyện không liên quan như kiểu chồng em chắc tốt nhỉ, sướng hơn anh vì em xinh hơn vợ anh, rồi bảo lấy vợ chán lắm em ạ, đi làm về nhà bừa bãi...
Khi siêu âm, các bác sĩ hay gài một tấm khăn mỏng vào cạp quần của sản phụ. Như các vị bác sĩ khác tôi gặp, họ gài khăn vào hai bên hông nhẹ nhàng, còn bác sĩ này thọc tay vào giữa hai chân tôi luôn. Sau đó vừa khám anh ta vừa luyên thuyên những lời vô nghĩa. Đỉnh điểm là khi tôi khám xong, ngồi dậy, anh ta còn với hai tay bóp vào ngực tôi, dù tôi không khám tim hay gì cả. Chuyện này không hề liên quan tới quá trình khám, tôi có bầu lần ba rồi, chưa kể hai lần bị sẩy nữa.
Tôi đã đi viện, khám thai không biết bao nhiêu lần mà chưa gặp bác sĩ nào có hành động như vậy. Anh ta còn bảo: "Về nhà đừng để chồng sờ ngực, đến đây bác sĩ sờ thì được" rồi dặn dò những câu liên quan tới quan hệ vợ chồng. Tôi vẫn trả lời lịch sự, không phải người thích trực diện va chạm với người khác. Lúc đó trong phòng có một chị y tá, chị im lặng từ đầu tới cuối. Tôi cũng không nghĩ do mình đẹp hay ăn mặc hớ hênh đâu, hôm đó tôi còn đeo khẩu trang và mặc quần áo mùa đông dày.
Sau đó tôi có phản hồi lên hotline của viện nhưng chắc không có gì thay đổi, bởi anh ta là sếp của họ. Vài ngày sau có một chị nhân viên của viện gọi cho tôi. Chị ấy đưa ra những câu hỏi và cho rằng tôi đã lo lắng thái quá nên tưởng tượng ra. Tôi không trách họ vì họ chỉ là nhân viên thôi, tôi buồn vì ở một nơi của phụ nữ, khi người phụ nữ yếu thế nhất, cần riêng tư nhất, lại bị một kẻ xấu xa tấn công. Tôi cũng đọc các nhận xét trên Google về phòng khám của anh ta, nhiều người cũng nhận xét y như những gì tôi cảm thấy. Chúng ta phải làm gì để xã hội này tốt hơn một chút nhỉ? Phải làm gì để bảo vệ những người phụ nữ xung quanh chúng ta?
Hồng Hạnh