Người gửi: nguyễn ngọc tuấn
Gửi tới: Ban Đời sống
Tiêu đề: phản hồi loạt bài: những nỗi khổ của bệnh nhân
Tôi cũng là một bác sĩ trẻ, đang học ở nước ngoài. Chắc tôi không thể có thời gian để viết bài này nếu làm việc ở Việt Nam vì đang phải "quần quật" suốt ngày bên bệnh nhân của mình. Nói như thế không có nghĩa là ở đây họ ít công việc hơn ở Việt Nam, mà trái lại, giờ làm việc còn kéo dài hơn. Nhưng các bác sĩ ở đây trong lúc làm việc luôn có một quỹ thời gian dành cho nghiên cứu, tham khảo tài liệu sách vở, đó là bắt buộc. Và các điều kiện làm việc cũng như chế độ đãi ngộ của họ rất tốt để bác sĩ có thể toàn tâm toàn ý vào quá trình phục vụ bệnh nhân và quá trình nghiên cứu của mình.
Vừa rồi tôi có theo dõi loạt bài nói về những thái độ không tốt trong ngành của tôi. Đúng là nơi này nơi khác có những chuyện như thế xảy ra, nhưng nói cho thật công bằng thì không phải không có lỗi từ bệnh nhân và các nguyên nhân khách quan. Tôi xin được góp ý kiến của mình vào diễn đàn, mà tôi nghĩ các bác sĩ khác cũng sẽ đồng tình với nhận định của tôi (nhưng họ không có thời gian để phản ảnh). Nói cho cùng bác sĩ cũng là con người, mà đã là con người thì cũng có người tốt kẻ xấu, người hay, người chưa hay. Nhưng mọi vấn đề nào nảy sinh trong xã hội cũng xuất phát từ hai phía. Tôi xin nêu ra đây vài ý kiến nhỏ:
Thứ nhất, chuyển tải một thông tin từ chuyên môn y khoa, đôi khi là chuyên môn sâu về một bệnh tật, thành những thông tin y học thường thức để giải thích cho bệnh nhân không phải là một điều dễ dàng. Có những khái niệm, thuật ngữ mà ngay cả bác sĩ cũng phải mất một thời gian mới hiểu được. Thế thì làm sao người bệnh có thể yêu cầu là phải hiểu được cặn kẽ vấn đề. Những lúc đó thì người bác sĩ chỉ nói khái niệm chung chung, và nếu thấy vấn đề không nghiêm trọng thì bảo bệnh nhân yên tâm điều trị theo phương pháp của họ.
Nguyên tắc quan trọng là khi chữa bệnh, phải tin tưởng bác sĩ điều trị, nếu không tin tưởng thì đừng bao giờ "thử" chữa bệnh. Người dân ta có một thói quen xấu là hay nghe người này nói qua, người kia nói lại kiểu "đẽo cày giữa đường"; thành thử đâm ra hoang mang. Ngay bản thân tôi cũng đã gặp nhiều trường hợp, tuy mình đã giải thích cặn kẽ (thường thì các bác sĩ trẻ sẽ có xu hưóng giải thích kỹ cho bệnh nhân hơn), bệnh nhân cũng tán thành. Thế mà sau đó về nhà, nghe người quen bàn tán, "truyền kinh nghiệm" thế nào đó, hôm sau họ lại lên thắc mắc ra chiều không tin tưởng lắm.
Họ đâu biết rằng tuy triệu chứng có thể giống nhau nhưng nguyên nhân bệnh là khác nhau, đôi khi hoàn toàn trái ngược. Đâu phải anh có triệu chứng như người thân anh thì nghĩa là có cùng một bệnh, chữa cùng một thuốc. Hơn nữa, những triệu chứng mà họ mô tả đâu hoàn toàn chính xác, đâu được xem xét dưới góc độ chuyên môn, nên sự nhầm lẫn là điều khó tránh khỏi.
Cũng chính vì tâm lý đó mà ở Việt Nam có những thói quen xấu, đôi khi nguy hiểm, đó là tự ra quầy bán thuốc khai bệnh, rồi người bán thuốc (phần lớn không có chuyên môn về khám chữa bệnh) kê toa luôn.
Phổ biến hơn là có tình trạng "chạy bác sĩ", tức là mới khám và dùng thuốc bác sĩ này chưa được một hai ngày, thấy chưa chuyển biến gì lại chạy đi xin đơn của bác sĩ khác. Làm như thế có khác gì tự đem mình làm người thí nghiệm; vì đôi khi tuy chữa cùng một bệnh nhưng mỗi bác sĩ có xu hướng sử dụng các loại thuốc khác nhau tuỳ theo trường phái mà họ được đào tạo.
Đã là thuốc thì chẳng có loại nào "bổ" cả. Ngay cả thuốc bổ nếu uống quá liều cũng thành thuốc độc. Đó là chưa kể các thuốc có thể tương tác có hại. Nhưng khi người bệnh đi khám các bác sĩ khác, vì lý do nào đó làm họ không khai báo đầy đủ nên bác sĩ không biết được, thế là vô tình kê đơn những loại thuốc mà khi uống vào sẽ tương tác với các thuốc uống trước nhưng chưa kịp đào thải, gây hại, thậm chí nguy hiểm tính mạng.
Thứ hai, tôi cảm giác là người Việt Nam ta hình như là rất ít khi đọc các bảng hướng dẫn, có lẽ do thói quen. Đã rất nhiều lần tôi bị người khác gọi lại để hỏi đường trong khi họ đang đứng ngay dưới, thậm chí là trước mặt tấm bảng đề tên nơi họ cần đến. Đôi khi nghĩ buồn cười, nhưng nhiều lần cũng cảm thấy hơi bực mình. Nghe thì có vẻ hơi vô lý, nhưng đáng buồn đó là sự thật. Nếu các bạn không tin lời tôi thì hôm nào thử mặc trang phục nhân viên y tế rồi vào bệnh viện dạo một vòng thì sẽ kiểm chứng được những điều tôi nói ngay. Mà điều này đâu phải chỉ có ở bệnh viện, tôi tin là ở rất nhiều nơi cũng có tình trạng như thế.
Tiện đây tôi xin đưa thêm một dẫn chứng để thêm phần thuyết phục hơn về thói quen không hay này: Hiện giờ giao diện của các chương trình máy tính rất mạnh, chỉ cần đọc theo hướng dẫn cụ thể là thao tác được, thế mà nhiều người (kể cả người có trình độ tiếng Anh rất tốt) hễ thấy xuất hiện cửa sổ hội thoại ghi các hướng dẫn của máy là nhao nhao lên hỏi quanh "làm thế nào đây?" chứ chẳng thèm đọc lấy một chữ trên màn hình. Chắc có rất nhiều người đồng ý về chuyện này. Theo tôi nghĩ, có lẽ cách giáo dục học theo chương, ít chú trọng việc tự tìm tòi nghiên cứu đã góp phần tạo nên thói quen đó.
Thứ ba, tình trạng quá tải của các bệnh viện là một nguyên nhân khách quan không kém phần quan trọng dẫn đến tình trạng nhân viên y tế có thái độ không tốt. Lâu nay phương trình truyền thông và dư luận xã hội đã nói đến nhiều, nhưng hình như chỉ nói chung chung chứ ít khi đưa ra các dẫn chứng cụ thể để mọi người tham khao mà biết rõ mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
Ở đây tôi chỉ xin nêu ra một dẫn chứng hoàn toàn có thật tại một bệnh viện chuyên khoa của thành phố Hồ Chí Minh (mà tôi không tiện nêu tên): Tại bệnh viện này, trung bình mỗi ngày, một bác sĩ và một y tá giúp việc phải khám gần 200 bệnh nhân. Thử làm một phép tính nho nhỏ với thời gian làm việc là 8 giờ; nếu làm liên tục không có thời gian giải lao thì trung bình mỗi người bệnh chỉ có khoảng chưa đầy hai phút rưỡi cho một lần khám.
Chúng tôi thường nói đùa với nhau, đó là những thánh nhân chứ không phải bác sĩ, vì trong một khoảng thời gian cực ngắn như thế, họ phải nghe khai bệnh rồi tiến hành thăm khám, xem xét phim X-quang, các xét nghiệm, rồi chẩn đoán và kê đơn. Quả là một sự "thần kỳ"! Đây là một thực trạng đáng báo động không thể giải quyết ở cấp độ chuyên môn mà cần có tầm nhìn và các biện pháp giải quyết từ các nhà quản lý, các nhà hoạch định xã hội.
Có lẽ công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân của Việt Nam còn rất nhiều việc để làm nhằm cải tiến chất lượng khám chữa bệnh. Mà điều này cần phải có sự tâm huyết, chia sẻ gánh vác của toàn xã hội chứ không thể của một ngành, một bộ.
Nguyễn Ngọc Tuấn
Seoul